CHƯƠNG 198:

627 10 0
                                    

"Ngài Hoắc, xin hỏi trong khoảng thời gian này tình hình của Hoắc thị có những biến động mạnh thậm chí dẫn đến phá sản, chuyện này có liên quan gì đến việc ngài rời khỏi Hoắc thị hay không? Hôm nay ngài đang dẫn dắt tập đoàn Lạc còn lớn mạnh hơn thế, rõ ràng là ra đời sau Hoắc thị, nhưng giá cổ phiếu lại tăng gấp mấy lần, liệu đây có phải là một thủ đoạn PR trong kinh doanh hay không?"

Không thể nghi ngờ gì, chỉ trong nháy mắt, một câu hỏi vừa đưa ra lại đặt vào trên người của hai người họ, bản thân Hoắc Cảnh Sâm chính là một nhà đầu cơ lớn, không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể kiếm ra lợi nhuận, cho nên hiện tại bất cứ một động thái nào của anh cũng có thể gây ảnh hướng lớn lao đối với thành phố A.

Nhưng sau khi câu hỏi nói thẳng ra vấn đề kia, ánh mắt của Hoắc Cảnh Sâm nhìn qua đám người kia, rõ ràng từ trong đáy mắt là những tia nhìn lạnh lẽo, mà cái người ký giả đã đưa ra câu hỏi đó thì chỉ biết ngậm miệng mà cả người vẫn thấy run rẩy, hỏi sao còn có người nào còn dám đặt câu hỏi ở cái vấn đề nhạy cảm kia chứ.

Hình như trong ngày hôm nay mọi chuyện trải qua đều khá bình an hay sao đó, cho nên bọn họ dường như quên mất con người trước kia của Hoắc Cảnh Sâm, muốn một người nào đó chết, thì người đó chắc chắn không còn thấy được mặt trời mọc vào ngày hôm sau!

Một trận ồn ào náo nhiệt hình như cũng bắt đầu có xu hướng lắng xuống, Hoắc Cảnh Sâm mở miệng nói trước, tất cả ký giả cũng ý thức được điều gì đó nên cũng ăn ý cùng im lặng, trong lễ đường rất lớn bỗng chốc liền yên tĩnh, tất cả đều chờ đợi câu nói nào đó của Hoắc Cảnh Sâm.

Nhưng, một giây kế tiếp, anh càng nắm chặt lấy tay của Niệm Thần, trên bàn tay kia có một chiếc nhẫn kim cương màu hồng mà anh vừa mới đeo cho cô, thật ra ngay tại một khắc kia khi chiếc nhẫn kim cương này phô bày trước ống kính cũng đủ trở thành nỗi ghen tị cho hầu hết những người phụ nữ ở thành phố A rồi!

Anh nghiêng đầu nhìn Niệm Thần, nơi khóe mắt là ý cười hiếm thấy, cho dù đang đứng trước ống kia, thì nụ cười đó cũng chưa từng có ý muốn che giấu:

"Hoắc Cảnh Sâm tôi chính là muốn kết hôn với người con gái này, cả đời này sẽ không bao giờ có lần thứ hai."

Tiếng nói vừa dứt, chỉ một ánh mắt của anh thôi thì cũng đủ khiến cho những người hộ vệ kia hiểu được ý tứ của anh, ký giả cũng phối hợp nhường ra một lối đi, mà anh thì dắt tay Niệm Thần, trước mắt mọi người, anh dẫn cô rời khỏi chỗ này.

Về phần trên khán đài lễ, không biết từ lúc nào thì hai anh em nhà Hoắc Thần Viễn đã sớm biến mất không thấy tăm hơi.

--- ------

Nhưng trên thực tế nguyên cả một ngày hôm nay, Hoắc Cảnh Sâm mang đến những bất ngờ cho Niệm Thần, nhưng không chỉ dừng lại ở một niềm vui đơn giản như vậy thôi, tuy sự vui mừng lớn kia đã xảy ra, nhưng Niệm Thần vẫn có cảm giác đó không phải sự thật.

Chiếc xe màu xanh ngọc Lamborghini bon bon chạy trên đường lớn, lúc đó, những tia nắng khúc xạ chiếu vào chiếc nhẫn kim cương màu hồng phấn trên tay của cô, tia sáng phát ra rất chói mắt khiến khóe môi cô nở nụ cười nhẹ nhàng.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ