CHƯƠNG 173: 18+

904 17 0
                                    

Ngay lập tức giọng nói mê hoặc quen thuộc tràn vào các giác quan, Niệm Thần không thể nào nhầm lẫn được, cảm giác trống rỗng dưới hạ thân khiến cô không biết phải làm gì, miệng mở to ra, đôi môi đỏ mọng mềm mại tự nhiên thật quyến rũ:

"Hoắc Cảnh Sâm.......em yêu anh, yêu anh...."

Đúng, là yêu, ít nhất tại thời điểm như thế này, khi tinh thần không được tỉnh táo, không một ai lại có thể làm điều trái ngược với điều tâm niệm từ tận nơi sâu nhất của con tim, nhưng nếu đó không phải là yêu, cũng sẽ không thể không chút do dự nói ra khỏi miệng như thế, mà ngay khi cô gọi tên anh bên trong đó rõ ràng mang theo một tình cảm sâu sắc không thể diễn tả được.

"Á."

Tâm tình của Hoắc Cảnh Sân rất vui, khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười, một giây kế tiếp, vịn vào hai bên eo của Niệm Thần từ từ chuyển động.

Ánh trăng đang thẹn thùng chạy trốn, đèn đường le lói chiếu vào chiếc xe đang lắc lư theo nhịp, nhìn qua cửa sổ xe có thể thấy chính là hình ảnh khiến cho người ta phải đỏ mặt tim đập mạnh, mùi vị hoan ái hòa vào ánh trăng huyền ảo.

Âm thanh rên rỉ xen lẫn với tiếng thở dồn dập, trong nháy mắt, nước mắt hòa cùng nhau, những sợi tóc trên trán Niệm Thần hoàn toàn ướt đẫm, Hoắc Cảnh Sâm càng gia tăng nhịp chuyển động khiến cho thân thể của cô khẽ cong lên, thân thể co lại, nhưng người bên trên lại hoàn toàn không có ý định bỏ qua cho cô.

Chính cô là người khơi lên ngọn lửa này, đương nhiên cũng phải do cô tới dập tắt chứ, một lần nữa, trong đầu Hoắc Cảnh Sâm nhớ lại chuyện trẻ con trước đây, anh còn nhớ rõ lần trước mình đã từng nói sẽ làm cho Niệm Thần không xuống giường được, cũng vậy, đổi lại là tình huống trước mặt, trực tiếp chuyển từ giường thành xe là được!

Không biết thời gian đã qua bao lâu rồi...

Cảm giác nóng ran trong người từ từ giảm bớt đi, thực tế, thời điểm này, theo từng đợt co rút của cơ thể mà ý chí của Niệm cũng bắt đầu chậm chạp quay về, trong thân thể cảm nhận được một chút xa lạ, mới thức tỉnh cô khôi phục lại lý trí, chờ cho cô thấy rõ ràng là Hoắc Cảnh Sâm đang làm vận động trên người mình thì tỏ ra cực kỳ xem thường.

Có lẽ chú ý thấy Niệm Thần đang không tập trung, Hoắc Cảnh Sâm lại càng tăng thêm lực mạnh mẽ xâm nhập coi như là trừng phạt một người khác trong lúc này mà lại không tập trung, trong lúc vô tình từ trong cổ họng lại phát ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ kia, Niệm Thần vội vàng cắn chặt môi.

Vẻ mặt không thể tin được, rất dễ dàng nhận ra là thật không ngờ từ trong miệng mình lại có thể rên rỉ loại âm thanh đó, lúc này đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào Hoắc Cảnh Sâm, tức giận mở miệng nói:

"Lưu manh, anh vậy mà lại thừa dịp lúc người ta gặp khó khăn..."

Hoắc Cảnh Sâm vẫn tiếp tục tập trung vào việc vận động đang làm mình vui vẻ, lúc này liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ tức giận của Niệm Thần, thật lòng nghi ngờ là do mình vẫn còn chưa cố gắng hết sức, nếu không thì trả lời sao cho việc giờ phút này mà người phụ nữ này lại vẫn còn thừa hơi để suy nghĩ đến những thứ khác chứ?

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ