Chương 137 : Hoa tươi và mỹ nam

1K 13 0
                                    

Cơn sốt của Niệm Thần tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, truyền dịch xong thì nhiệt độ cũng trở về bình thường, lúc này, bàn tay nhỏ bé của Hoắc Thần Viễn đập mạnh lên bàn.

"Oh la la, nói hành động là hành động, em về phòng bệnh thay quần áo đây."

Nói xong thân thể nhỏ của Hoắc Thần Viễn đã di chuyển tới cửa phòng bệnh.
Khóe miệng Tây Hàn run rẩy, liếc mắt Niệm Thần nhìn trên giường tạm thời không còn gì đáng ngại, lo lắng mình mẹ tỉnh lại sau không ai chăm sóc là thật sự, nhưng nếu là Hoắc Thần Viễn sơ ý một chút chỉnh con nhà người ta đến mức chết luôn, chẳng phải ba sẽ không còn gì để chơi đùa nữa sao?

Suy nghĩ một chút, Tây Hàn giúp Niệm Thần chỉnh chăn, cũng đi ra ngoài. Chuyện báo thù cho mẹ này tuyệt đối không thể để một mình Hoắc Thần Viễn ra tay! Thực sự thì hai anh em này ngoài khuôn mặt giống nhau dị thường, vẫn còn một điểm giống nhau nữa, à, đó chính là công phu chỉnh người hạng nhất!

Nếu nói bạn nhỏ Tây Hàn từ trong ra ngoài di truyền mười phần cá tính của Hoắc Cảnh Sâm, thì Hoắc Thần Viễn lại phát huy bản chất lưu manh ẩn trong vẻ ngoài đẹp đẽ, bản tính nghịch ngợm ẩn sâu trong nội tâm, bạn chỉ có thể nói cậu nhóc thờ ơ, nhưng chạm đến ranh giới cuối cùng cậu nhóc thì chuyện sẽ xảy ra sau đó, ác ma nhỏ trong lòng cậu nhóc sẽ trỗi dậy, độ đen tối so với Hoắc Cảnh Sâm không hề kém, sớm đã đến trình độ cực hạn.

Dĩ nhiên điểm này thì người mẹ như Mộ tiểu thư vĩnh viễn không phát hiện ra, cô nghĩ rằng, cho dù hai đứa con của mình làm chuyện gì thì lỗi cũng là của kẻ khác...

Về phần Hoắc Cảnh Sâm, anh đương nhiên hiểu rõ con trai mình như thế nào, nhưng, bạn nghĩ rằng anh sẽ có tấm lòng nhân từ mà thỉnh thoảng dạy dỗ con mình vài câu, tỏ ra là một người ba nghiêm khắc?

Hiển nhiên điều này là không thể nào, Hoắc Cảnh Sâm tuy ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng vô cùng khinh thường bạn, dùng đôi mắt sắc bén lườm bạn, rồi sau đó dùng hành động nói cho bạn biết, các con giống như anh, những chuyện chúng làm đều là đúng.
Cả nhà này bạn nghĩ xem liệu có ai là người bình thường đây?

——— ——— ————

Niệm Thần hoàn toàn tỉnh táo đã là chuyện của nửa giờ sau, cô đã ngủ hai ngày nay, lần này tỉnh dậy không hề buồn ngủ nữa, hiện tại khoảng hơn mười giờ tối, trong bệnh viện vô cùng tĩnh, càng làm nổi bật sự lạnh lẽo của phòng bệnh lớn này.

Đa sầu đa cảm là bản tính của phụ nữ, Niệm Thần dù mạnh mẽ nhưng lúc này cũng không ngoại lệ, có lẽ là bởi vì vừa khỏi bệnh, dạo qua Quỷ Môn Quan một vòng , lúc này không thấy hai đứa nhóc giống nhau kia ở trong phòng, cô bất chợt cảm thấy lạnh lẽo.

Hai đứa con trai kia chỉ để trang trí sao? Mẹ già này nằm liệt giường mà không ở lại chăm sóc?
Tên nhóc thối Tây Hàn nhất định đã bị Hoắc Thần Viễn lây tính xấu rồi, mà Hoắc Thần Viễn, đứa trẻ đáng thương, hoàn toàn bởi vì ở cùng Hoắc Cảnh Sâm biến thái mới có thể thành ra như vậy !

Lúc này, Mộ tiểu thư suy nghĩ vặn vẹo quy hết tội Hoắc Thần Viễn nghịch ngợm là do Hoắc Cảnh Sâm, được rồi, rất lâu sau, vào một ngày nào đó, khi Niệm Thần đã biết rõ bản tính trời sinh thật sự của Hoắc Thần Viễn, thì trong lòng vô cùng hỗn loạn, mẹ nó!
Cô là mẹ mà sao không hiểu nổi Hoắc Thần Viễn vậy?

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ