Chương 118

1K 12 0
                                    

Hách Liên Thần gầm thét một trận làm cho Tây Hàn không giải thích được, chỉ là ngẫm lại Hách Liên Thần mới vừa thông qua màn ảnh thì cũng chỉ là nghe được âm thanh của Hoắc Thần Viễn cũng đã có bộ dạng căm thù đến tận xương tuỷ như vậy, nhìn lại bộ dạng gầm thét đoán chừng cũng không có khó hiểu như vậy rồi.

Tây Hàn khóe miệng run rẩy, người em trai kia đến tột cùng đã làm ra chuyện gì mà Hách Liên Thần trở nên như thế nào? Mang chó cùng đánh nhau? Mẹ nó! Chớ có nói đùa, Hách Liên Thần một thân một mình có thể đánh thắng hết tất cả bầy sói chẳng lẽ lại không đánh thắng một con chó Mục Dương to lớn?

"Thế nào tôi nghe Hoắc Thần Viễn nói nó thường tìm cậu chơi cùng? Quan hệ của các người không phải là rất thân thiết sao?"

Tây Hàn có loại dự cảm xấu, cậu đột nhiên cảm thấy tất cả sự việc này vốn là thằng nhãi Hách Liên Thần bày ra.

"Ông cụ non! Đừng chọc cười! Tôi là bạn của thằng nhóc đó? Thằng nhóc đó trừ việc ỷ tôi đánh không lại nó sau đó thường dựa vào danh nghĩa lão tử cướp cô gái của nó nhưng thật lòng mà nói thì ta chưa từng làm chuyện tình như vậy! Tây Hàn, nói thật, lão tử vẫn cảm thấy tên tiểu tử kia thật là đống rác."

Quả nhiên, Hách Liên Thần giờ phút này hình như thật sự đã quên mất một chuyện khác, lúc đó thấy Hoắc Thần Viễn cùng Mộ Tây Hàn ở chung một chỗ, cái gì cũng đã ném sau đầu rồi, kích thích này thật là làm cho người ta trong khét ngoài sống.

"Nói như vậy cậu vẫn biết tôi có em trai sinh đôi nhưng vẫn gạt tôi? Hơn nữa các ngươi mỗi lần gặp mặt cũng vừa vặn tránh được tôi cùng mẹ ?"

Tây Hàn mày rậm nhíu lại, hắn biết chuyện này cùng tên này tuyệt đối không thoát được quan hệ, có thể hay không lại vô sỉ một chút nha, ngăn cản anh em ruột thịt của người ta gặp mặt người này nửa đêm hẳn sẽ không là cơn ác mộng nha, chỉ là ở chỗ này hồi tưởng lại cùng Hoắc Thần Viễn tuyệt không vui vẻ quen biết nhau, có trời mới biết trong lòng Tây Hàn có bao nhiêu cảm kích với quyết định của Hách Liên Thần.

Cậu đột nhiên đã cảm thấy lúc ấy mình đi Italy lúc đó tương đương với quyết định đần độn.

". . . . . ." Hách Liên Thần lúc này mới phát hiện mình bị trò đùa dai của Tây Hàn mà tự mình nhận tội, đưa tay làm lau mồ hôi, được rồi, hắn anh minh thần võ khi còn sống tuyệt đối cũng hủy bỏ bào thai song sinh này.

Cười gượng hai tiếng, Hách Liên Thần vội vàng nói sang chuyện khác:

"Chúng ta nói chuyện đứng đắn, tôi mới vừa nghe được có phải hay không em trai của cậu gần đây bị vài nhóm người theo dõi, cậu bảo nó chú ý một chút, không có chuyện gì thì đừng nên ra ngoài rêu rao khắp nơi, nếu gặp nó thì nên ngăn lại, này thông thường mọi người đều biết rõ đây là con trai của Hoắc Cảnh Sâm, còn lại là ở thành phố A một nơi nhạy cảm như vậy, cậu cũng không phải không biết bên kia có một số người mỗi ngày đều ước gì Hoắc Cảnh Sâm chết sớm một chút , đặc biệt là chỉ biết thăm dò tài sản của Hoắc Cảnh Sâm."

Hách Liên Thần lời nói trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, đánh và đánh, rồi sau đó một trò đùa dai nhỏ và một trò đùa dai nhỏ, thống hận tên tiểu tử Hoắc Thần Viễn bình thường phách lối là một chuyện, nhưng hết sức thích đôi song sinh này nhưng cũng không phải là giả.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ