Chương 109 : Hồng Môn Yến

1.1K 14 0
                                    

Lúc này Mộ Niệm Thần đang soi gương tự luyến, hoàn toàn đem chuyện con trai mình trở về ném ra phía sau đầu.

Bên kia, anh bạn nhỏ Tây Hàn đã trở lại căn phòng trọ nhỏ của hai mẹ con, sau khi xác định mẹ mình vẫn chưa về sau rất tự giác trở về phòng mình cất hành lý, rồi sau đó cầm áo ngủ tự nhiên chạy vào phòng tắm.

Đã qua giờ tan việc rất lâu mà mẹ mình cũng chưa thấy bóng dáng, giờ phút này anh bạn nhỏ Tây Hàn cảm thấy mình không nơi nương tựa nằm trên ghế sa lon cầm hộp điều khiển TV vừa đổi đài vừa chờ mẹ mình về.

Bản tin thời sự đang phát, cậu nhóc cũng không chút để ý đồng thời ở đáy lòng cảm khái một tiếng, bản tin thời sự này không cần xem cũng đoán được tin tức xã hội lúc này.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, anh bạn nhỏ Tây Hàn cũng cho là chuyện đương nhiên rằng mẹ mình sơ ý không có mang chìa khóa.

Cho đến khi cậu nhóc vừa mở cửa thấy người trước mắt mặt mũi giống mình như đúc thì trời mới biết trong khoảng vài giây ngắn ngủi cậu còn tưởng rằng có người nào đó độc ác đặt một mặt toàn kính ở trước cửa nhà cậu.

"Hoắc Thần Viễn, có thể làm phiền em hơi nghiêng người sang một chút được không, như vậy anh ít nhất sẽ không cho là mình đang soi gương."

Vẻ mặt Tây Hàn nghiêm túc quan sát gương mặt người đối diện, ý đồ có thể từ trên gương mặt đó tìm ra chút ý tứ. Đêm tối hai anh em sinh đôi giáp mặt nhau cảm giác thật quỷ dị.

Anh bạn nhỏ Thần Viễn rất lễ phép nhiệt tình ôm lấy người anh trai của mình tỏ vẻ đối với người anh này vô cùng yêu thích:

"Anh có thể bày ra tạo hình Crayon Shinchan kinh điển, nếu như anh nhúc nhích liền chứng minh anh không có soi gương."

Mặt anh bạn nhỏ Thần Viễn nghiêm chỉnh nêu lên phương pháp của mình.

". . . . . ." Tại sao không phải cậu ấy bày chứ?

Anh bạn nhỏ Thần Xa tuyệt không coi sự xuất hiện của mình là chuyện lạ nhanh chóng đi vào cửa đổi giày, một hồi hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, hình như đang cố gắng tìm gì đó.

"Em trai, nếu như em là tới gặp mẹ mách chuyện anh khi dễ em, thật đáng tiếc, mẹ vẫn chưa về."

Tây Hàn đóng cửa ngồi trở lại trên ghế sa lon, chấp nhận mục đích chuyến đi lần này của anh bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn
.
Anh bạn nhỏ Thần Viễn hiểu rõ gật đầu một cái, cuối cùng ánh mắt lóe sáng dừng lại trên người đối diện mình có cùng một khuôn mặt giống nhau, kéo ra một nụ cười tiêu chuẩn lưu manh, kết hợp với giọng nói làm bộ ra vẻ đáng thương:

"Thật đúng dịp, mẹ anh không có ở đây, cha em cũng không ở đây, cho nên em tới tìm anh nương nhờ, rất tốt nha, cũng một ngày không có cơm ăn rồi."

". . . . . ." Cái gì gọi là mẹ anh cha em? Cậu ta đói mắc mớ gì tới cậu? Chẳng lẽ có cậu liền no sao?

***

Thời điểm nhìn khung cảnh đèn rực rỡ của nơi này, Mộ Niệm Thần có chút ngây ngẩn nhìn tòa kiến trúc quen thuộc trước mắt, trong đầu lại suy nghĩ lung tung về chuyện sáu năm trước. Hình như cô mỗi ngày chuyện làm cô không nguyện ý nhất chính là trở lại căn nhà này, mỗi buổi tối ở trong cái gia đình này đều làm cho cô có loại cảm giác đau khổ.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ