CHƯƠNG 178: Vui vẻ

581 11 0
                                    

"Quả thật trước khi gặp em thì anh có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà Niệm Thần à, anh có thể đảm bảo với em, từ sau khi có em rồi thì sẽ không có một người phụ nữ nào khác nữa."

Ngay lúc này bốn mắt nhìn nhau, cô thấy rõ sự chân thành trong đáy mắt của anh, đặc biệt hơn nữa những lời này là do chính anh nói ra, câu nói kia từng chữ từng chữ thật rõ ràng, hết thảy nhiêu đó cũng đủ nện mạnh mẽ vào trong lòng của cô.

Anh chỉ có thể đưa ra lời cam kết như vậy, nhưng chỉ cần như thế thôi thì cô cũng đã cảm thấy quá đủ rồi.

Chuyện xảy ra trước kia, lúc này lại nhắc lại, thật ra năm đó không ai có thể ngờ tới, lúc đó cả hai đều chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của người còn lại, nếu như khoảnh khắc đó anh có thể hiểu được điều đó thì rất có thể anh đã không phải lãng thí thời gian sáu năm rồi, nhưng con người nào có ai có đủ tài cán để có thể biết trước việc trong tương lai?

Ít nhất thì hai người cũng vẫn chỉ là con người bình thường dân dã sống trong thế giới rộng lớn này mà thôi.

Niệm Thần cảm nhận được sự ngọt ngào lan tràn khắp nơi trong trái tim mình, nhưng ngoài mặt cũng không thể hiện gì quá đáng, vẫn giả vờ tức giận, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Hoắc Cảnh Sâm:

"Nếu nói như vậy thì ngay cả chính bản thân của anh cũng đếm không xuể là có bao nhiêu thiếu nữ rồi chứ gì? Được, nếu vậy thì sau này em cũng sẽ không thể cho mình chịu thiệt như vậy được."

Làm ra vẻ như có điều gì đó cần phải suy nghĩ, nhưng làm ra cái dáng vẻ ấy thì lại càng khiến cho Hoắc Cảnh Sâm nghĩ rằng cô đang nói thật, vội vội vàng vàng ngắt lời của cô, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, gần như là ép buộc cô phải nhìn vào đôi mắt của anh, một mặt ra lệnh:

"Em dám, bắt đầu kể từ ngày hôm nay trở đi nếu như cái người này mà nhìn chằm chằm vào một người đàn ông khác thì anh liền thiến ngay người đàn ông đó!"

Đây mới đúng là Hoắc Cảnh Sâm, luôn luôn áp đặt trong mọi hoàn cảnh khiến người ta chỉ có thể suy nghĩ này nọ ở trong lòng, mạnh mẽ bắt buộc nhưng mục đích cuối cùng vẫn luôn tốt đẹp, luôn dùng cách thức thể hiện thái quá, anh có thói quen ra lệnh, đương nhiên thói quen áp bức này luôn tính tới mọi điều tốt đẹp, mà thật ra anh hoàn toàn có đầy đủ tư cách này.

"Anh thật là dọa người, đã biết rõ em chỉ nói .... Em chỉ nhanh miệng nói ra ngoài miệng chút mà thôi, còn anh thì sao, em vẫn nhớ dường như hiện tại lão nhân gia vẫn còn đang có một vị hôn thê đường đường chính chính, lại là con gái của ngài thị trưởng – Cố San San, đúng không?

Không phải ý của anh muốn nói là từ nay về sau anh chỉ có một người phụ nữ duy nhất là tôi, nhưng mà lại không phải như vậy, câu cửa miệng của mọi người ở bên ngoài kia là Hoắc Cảnh Sâm danh chính ngôn thuận hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Cố San San, trong khi cô thật sự rất buồn vì mình chỉ là tình nhân nhỏ bé giấu mặt thôi sao?

Một lời kia vừa nói ra thì Hoắc Cảnh Sâm đã biết rõ suy nghĩ của Niệm Thần không phải tức giận với anh, nhưng mà trước sau gì chuyện này cũng đã xảy ra rồi, ngược lại Hoắc Cảnh Sâm lại cảm thấy có rất nhiều chuyện anh cần phải nói rõ cho Niệm Thần biết, anh lặng yên một thời gian cũng vừa kịp giải quyết tất cả mọi chuyện trước mắt!

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ