CHƯƠNG 196:

571 7 0
                                    

Vừa vượt qua được cảm giác bất lực kia, bà ta rõ ràng còn muốn thực hiện một cú giãy giụa lần cuối cùng, rồi lại im lặng một chút, dường như bà ta không thể chờ đợi để nhận được câu trả lời của Hoắc Cảnh Sâm, tự động lên tiếng nhỏ nhẹ nói:

"Đó không phải do ta làm, chuyện năm đó không có liên quan gì đến ta, thật đó, chẳng liên quan gì đến ta hết..."

Tinh thần của bà ta rơi vào tình trạng khủng hoảng, có lẽ gần như trạng thái điên loạn, mới vừa nói năng nhỏ nhẹ bỗng điên cuồng, bà ta như một người điên muốn thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm của Hoắc Cảnh Sâm, điên cuồng la hét ầm lên:

"Làm sao có thể, làm sao mà mày có thể biết được, mày căn bản không thể nào biết được chuyện xảy ra năm đó!"

Ngay lập tức trong ánh mắt của Hoắc Cảnh Sâm nổi lên sự hung hiểm dữ tợn, anh hít một hơi thật sâu, trong giọng nói cũng cố gắng áp chế sự mất bình tĩnh:

"Năm đó, vì muốn chiếm đoạt tài sản của ông nội, mà bà đã cấu kết cùng với Hoắc Thiên Hoa để hại chết cha mẹ của tôi, thời điểm đó bà hẳn nên biết rằng cuối cùng cũng sẽ có một ngày tôi sẽ báo cho cha mẹ tôi, thay thế cha mẹ tôi để đem đoạt lại tất cả những thứ thuộc về họ! Mai Dĩ Thanh, tại sao các người đã lấy mọi thứ của cha mẹ tôi rồi, vậy mà vẫn còn có thể sống yên vui, lại còn gióng trống khua chiêng dám dùng danh nghĩa của cha mẹ tôi để đuổi cùng giết tận tôi như thế?!"

Nhớ lại chuyện năm đó, ở thành phố A này, hai người con trai của Hoắc Lạc đều xuất hiện trong các chủ đề nói chuyện của mọi người, cả hai đều tài hoa xuất chúng, đều là niềm tự hào của Hoắc Lạc, thế nhưng chuyện thật trớ trêu, người con trai nhỏ Hoắc Thiên Hoa, cũng chính là chồng của Mai Dĩ Thanh, lại là một đứa con riêng, chiếu theo quy định của nhà họ Hoắc, con riêng thì không có tư cách thừa kế tài sản của nhà họ Hoắc.

Vì vậy sinh ra tâm bệnh, đau lòng vì bị mất một phần tài sản, khiến tâm tư Hoắc Thiên Hoa nổi lên ý muốn giết người, cũng trong một đêm, một trận lửa lớn thiêu rụi toàn bộ biệt thự nơi mà cha mẹ của Hoắc Cảnh Sâm đang ở, khi đó Hoắc Cảnh Sâm vừa tròn một tuổi, trong buổi tiệc mừng thôi nôi đó, vốn hai vợ chồng đều hơi say say, cho nên đương nhiên không thể thoát khỏi trận hỏa hoạn đó, cũng do Hoắc Lạc rất yêu quý đứa cháu trai này nên đã sớm dẫn về nhà chính của Hoắc gia.

Cho nên Hoắc Cảnh Sâm mới may mắn giữ lại được một mạng.

Trên thực tế, điều hành cả một tập đoàn to lớn như Hoắc thị, phải biết Hoắc Lạc khôn khéo đến cỡ nào, thì làm sao mà ông có thể hoàn toàn không biết ai đã gây ra chuyện đau lòng kia chứ?

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng dù sao đứa còn lại cũng là con trai của mình, khó có thể vẹn cả đôi đường, cuối cùng Hoắc Lạc đưa ra một quyết định, nếu Hoắc Thiên Hoa muốn được thừa kế tài sản của Hoắc thị, như vậy cả đời cũng không được có con của chính mình, phải xem Hoắc Cảnh Sâm như con ruột của mình.

Đương nhiên Hoắc Thiên Hoa gật đầu đồng ý, nhưng lại đáng tiếc cho Mai Dĩ Thanh, lúc ấy bà ta đã mang thai được hơn năm tháng, tuy nhiên dưới sự bức bách của Hoắc Thiên Hoa, bà ta buộc phải bỏ thai nhi năm tháng đó, trong quá trình phẫu thuật lấy thai đã xảy ra một sự cố nhỏ, nên sau này bà ta không có khả năng được làm mẹ nữa.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ