CHƯƠNG 170: Tức giận

594 11 0
                                    

"Các người đã không có ý định giao người ra ngoài, vậy chúng ta chỉ có thể tự mình động thủ rồi!"

Trong khoảng thời gian ngắn, khí thế cường đại của Hoắc Cảnh Sâm tràn lan khắp căn phòng, đối mặt với kẻ địch như thế, trên thực tế, khi vừa mới bắt đầu thì trong lòng bọn họ đã hoảng sợ cực độ.

"Lách _ _ cách_ _" tất nhiên âm thanh súng lên cò này là của những người đến từ căn biệt thự này!

Nhìn lại mấy người vẫn ngồi trên ghế sa lon, dù cho bị bao vây giữa một trận giương cung bạt kiếm nhưng Hoắc Cảnh Sâm vẫn là không nhúc nhích.

Vòng vây tạo thành cảm giác như thể sói vào miệng cọp, một vòng người đồng loạt nâng họng súng màu đen chỉa vào chính giữa, lấy ghế sa lon làm tâm điểm, hướng đến vị trí mấy người Hoắc Cảnh Sâm.

Trong lúc đó Hoắc Cảnh Sâm lười biếng đứng tại chỗ, cười như không cười nhìn cũng không nhìn bộ dạng của những người đó.

Một giây kế tiếp không có ai thấy rõ anh đến tột cùng đã hành động như thế nào, chỉ là đến khi tỉnh hồn lại thì trên tay anh đã xuất hiện cây súng lạnh lẽo, ngón tay nhanh nhẹn chuyển đến giữa đem cây súng lục chuyển vào trong lòng bàn tay.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt tăng lên một tầng hứng thú giết chóc.

"Có lẽ các người còn không biết, Hoắc Cảnh Sâm tôi ghét nhất chính là, người khác chỉa súng về phía tôi!"

Từng câu từng chữ rõ ràng khác thường, lại giống như đem một tầng băng mỏng hung hăng đập ở trên mặt mấy người kia, tiếng nói vừa dứt, một nhóm người không tự chủ buông súng trên tay.

Trên thực tế, đây là cục diện lấy trứng chọi đá, mặc dù đối phương ít hơn nhưng phía đối phương cũng không phải là tảng đá!

Giống như tình huống trước mắt.

Biểu hiện của những người này dường như rất thỏa mãn, Hoắc Cảnh Sâm vẫn vuốt ve khẩu súng trên tay, khóe môi lơ đãng nhếch lên một đường cong khinh miệt:

"Rất tốt, tôi thích người biết nghe lời, như vậy tiếp theo là tôi sẽ dẫn người đi tìm Mộ Niệm Thần."

Anh liên tục mở miệng ra lệnh, hoàn toàn không xem mình là người đột nhiên xâm nhập vào nơi của kẻ địch, mang theo khẩu khí ra lệnh giống như tại địa bàn của chính mình cũng như xem đối phương như thuộc hạ của mình. Cho nên mới nói, người đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này, thỉnh thoảng quá cuồng vọng cũng không có một chút nào tự giác thu lại! Dĩ nhiên, thời điểm có tư cách cuồng vọng mà không cuồng vọng thì thật là lãng phí...

Mà thật ra thì, chính là nhóm người thủ hạ đến từ căn biệt thự này cũng tự nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ, bộ dáng đã được trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, mà trong nháy mắt đó thật ra là bị Hoắc Cảnh Sâm đầu độc. Chính là dưới mắt Hoắc Cảnh Sâm ra lệnh cũng đủ để cho bọn họ sau đó hai mặt nhìn nhau có chút chần chờ. Bọn họ không nên nghe theo mệnh lệnh của Hoắc Cảnh Sâm! Trong lúc nhất thời, phòng khách trở lại an tĩnh như trước.

Con ngươi dần dần nheo lại, quanh mình một cỗ khí thế lặng lẽ chuyển biến thành mùi chết chóc nồng đậm. Kiên nhẫn đã hết, Hoắc Cảnh Sâm vốn cũng không phải là dạng người ôn hòa nhã nhặn đi thương lượng với người khác, huống chi trước mắt còn là tình huống như thế!

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ