CHƯƠNG 177:

619 9 0
                                    

Niệm Thần vừa nói chuyện vừa nhăn nhó mặt mày vì không chịu đựng được cảm giác đau nhức trên người, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình, đôi bàn tay chống trên vòm ngực của anh đẩy anh phải lùi về sau một chút, nhưng mà hai tay Hoắc Cảnh Sâm lại đang ôm ngay phần eo của cô, lúc này thì cô căn bản là không còn hơi sức đâu mà giãy giụa khỏi tình thế này, hiển nhiên hành động chống đẩy này cũng chẳng đem lại bao nhiêu tác dụng.

Cánh tay Hoắc Cảnh Sâm vừa kéo lại một chút, khoảng cách giữa hai người được kéo lại gần hơn, trong nháy mắt đó, Niệm Thần đã bị ép buộc đến không thể nhúc nhích được gì trong tư thế dán chặt vào vòm ngực của anh, bên tai nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, mà vẻ mặt của anh lại như không để ý rồi lùi về phía sau một chút, rồi sau đó giọng nói của anh vẫn mang một âm điệu lười biếng như cũ, nhưng thời điểm truyền vào màng nhĩ người nghe lại làm cho khắp toàn thân của người ta đều cảm thấy tê dại.

"Không có căn cứ nào để chứng minh vấn đề đó, anh không biết anh có bị cạn kiệt tinh lực mà chết hay không nữa, nhưng anh rất chắc chắn một chuyện, đó là ngược lại chính em quả thật đã không thể bước xuống giường được."

Không thể nghi ngờ gì nữa, lúc này tâm tình của Hoắc Cảnh Sâm rất ư là vui vẻ, nhìn thấy khắp người của Niệm Thần đều chi chít những dấu vết mập mờ, cảm thấy đau lòng, là do anh không chăm sóc tốt cho thân thể của cô, cũng do quá điên cuồng, cánh tay nhéo một cái ở trên eo của cô, trong lúc Niệm Thần còn chưa kịp phản ứng lại thì anh lại mở miệng nói:

"Ừ, phải bồi bổ thật nhiều nữa mới được, bóp ngang nắn dọc cũng chẳng đụng trúng một chút thịt nào, ôm ngủ không mềm tay chút nào."

Đương nhiên cái kiểu nói kia y chang với lúc ngủ chung với phụ nữ, đã là phụ nữ thì thiên chức của phụ nữ là làm gối ôm sao? Vậy thịt trên người của anh cũng có mềm mại chút nào đâu?

Thật ra khi một vấn đề không đúng mà được lập đi lập lại nhiều lầm thì nó sẽ thành sự thật, ít nhất ở trước mặt Hoắc Cảnh Sâm thì Mộ tiểu thư cũng chẳng có mấy khi được nghiêm chỉnh, còn không phải sao, một mệnh lệnh này nói ra chứng tỏ anh rất đau lòng, nhưng khi vào trong lòng của Niệm Thần lại cảm thấy là anh đang khen ngợi dáng người của cô rất đẹp nên cũng không xem đó là chuyện to tát gì hết, đột nhiên tiếp theo cũng chẳng thèm để ý đến cái ý nghĩa kia nữa, Niệm Thần lại vùi cả đầu vào chăn, lúc này lại cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng lại vẫn có thể cảm nhận có một bàn tay đang xoa nắn bộ ngực mềm mại của cô.

Dĩ nhiên, trên cái giường này chắc chắn không tồn tại người thứ ba, trong tình huống bình thường như thế này ngoại trừ Hoắc Cảnh Sâm ra thì còn ai nữa, chắc chắn chính cô sẽ không dại gì đi làm cái chuyện tự hủy hoại hình tượng của mình, nếu như nói Hoắc Cảnh Sâm giở thói lưu manh thì cô vẫn có đầy đủ lý do để tha thứ, nhưng lời nói tiếp theo đây của Hoắc Cảnh Sâm chắc chắn mới là điểm mấu chốt khiến Niệm Thần ngay lập tức xù lông lên.

Lúc đó, nhìn theo ánh mắt của Hoắc Cảnh Sâm, Niệm Thần liếc mắt xem thường rồi dứt khoát với tay túm lấy chăn rồi cuốn chặt chẽ bản thân mình từ trên xuống dưới, Hoắc Cảnh Sâm nhún nhún vai ra vẻ không sao nhưng cũng không có ý muốn từ bỏ, chỉ có điều ánh mắt lại khóa chặt trên khuôn mặt chân thật của cô, khóe môi nở một nụ cười xảo trá khiến da đầu Niệm Thần cảm thấy tê tê, nên biết rằng cũng chỉ vì một nụ cười như vậy mà thiên kim như cô rơi vào tình trạng bi thảm không thể xuống giường được.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ