CHƯƠNG 189:

475 7 0
                                    

"........." Hách Liên Thần không nói gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu trong ly, đằng sau cặp mắt kiếng to tướng kia là đôi mắt cực kỳ xem thường ném về phía Hoắc Cảnh Sâm.

Nhưng anh ta vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cũng không có thể hiện bất cứ hành động gì trước mặt Mộ Thiên Hùng, nhưng trong giọng nói lại đằng đằng hơi lạnh:

"Nếu Mộ tiên sinh đã ôm hy vọng lớn với Hoắc Cảnh Sâm như vậy, chuvy-lqd vậy chi bằng chúng ta cùng đợi đến thời điểm Hoắc Cảnh Sâm đem tài năng của mình lãnh đạo Mộ thị vươn lên một tầm cao hơn, lúc đó hãy nói đến chuyện hợp tác với "mạn", còn trước mắt, tôi chỉ có thể tặng một câu nói này cho ông, lòng tham không đáy, rắn đòi nuốt voi, có lẽ ông đã hiểu ý nghĩa của nó."

Dĩ nhiên hiểu ý tứ đó rồi, tóm lại một câu: không hợp tác, có quỷ mới biết Hoắc Cảnh Sâm vẽ rồng họa rắn gì cho Mộ thị, không biết Mộ thị còn có thể sống được thêm mấy ngày nữa, huống chi tập đoàn Mộ thị nhỏ bé như thế, nghĩ sao mà có thể lọt vào mắt xanh của anh ta.

Người ta cũng đã nói đến nước này rồi, nếu như Mộ Thiên Hùng vẫn còn dây dưa thì chẳng khác nào tự tìm mất mặt, nếu còn nói nữa không chừng lại còn chọc giận người đàn ông này, thì ngay cả số tiền vốn có cũng rất có thể không còn, đôi môi giật giật nhưng cũng không nói gì tiếp.

Lúc đó, Hách Liên Thần liếc nhìn đôi mắt của Mộ Thiên Hùng, và lại nói tiếp:

"Thôi được rồi, hợp đồng cũng đã ký xong, tôi cần không gian để ôn lại tình cảm với Cảnh Sâm, Mộ tổng, mời đi ra ngoài."

Mời đi ra ngoài! Một câu nói không tìm thấy lỗi xã giao, nhưng mà trong giọng nói của Hách Liên Thần lại kèm theo âm điệu khinh thường, chuvy-lqd một buổi tối hôm nay kết thúc bằng một câu nói này thôi đã thành công gây khó chịu cho Mộ Thiên Hùng.

Mộ Thiên Hùng sắp xếp lại những tư liệu của mình, ông ta nhận thấy nếu vẫn còn tiếp tục ngồi nữa thì thật sự tự chuốc lấy nhục, không còn gì để nói tiếp với Hách Liên Thần nữa rồi, nên trước khi đi dặn dò mấy câu với Hoắc Cảnh Sâm, lúc này mới yên tâm rời đi.

Dặn dò đơn giản chỉ là chuyện cố gắng thuyết phục vấn đề hợp tác trong tương lại với Mộ thị, đương nhiên về sau sẽ không bạc đãi với Hoắc Cảnh Sâm, như vậy, Mộ Thiên Hùng vẫn muốn hợp tác với "mạn", lqd mặc dù lời nói của Hách Liên Thần đã từ chối dứt khoát như thế, nhưng Mộ Thiên Hùng vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ.

Trong ít phút sau đó, trong gian phòng bao to lớn như vậy, chỉ còn lại ba người Hoắc Cảnh Sâm, nhưng Tư Nhiên nhận điện thoại rồi sau đó cũng bước ra ngoài luôn.

Trời đất quỷ thần ơi, hãy tha thứ cho kẻ bất tài như anh ta đi, lá gan của anh ta rất nhỏ, lúc này làm sao còn muốn ngồi trong cái phòng đó chờ xem kịch vui của hai tên yêu nghiệt nhỏ mọn kia, lqd lỡ như bắn chim trên trời nhưng lại chết cá dưới ao thì thật không cười nổi rồi.

Lúc mà Hoắc Cảnh Sâm uống cạn một ly rượu, thì Hách Liên Thần đang ngồi đối diện cũng đã gỡ bỏ mắt kiếng, hai người đều ngồi yên lặng, không có vẻ gì muốn nói chuyện, nhưng Hách Liên Thần lại dâng lên một dự cảm xấu, cũng biết luôn rồi, chuvy-lqd cả buổi tối hôm nay anh ta ngồi xem kịch vui, cũng đã nhận ra người đối diện không được hài lòng cho lắm, nhưng sự việc diễn ra ngay tại hiện trường thì không thể nào có chuyện đi theo kịch bản, chính là phải có sự phát sinh ngoài ý muốn thì mới hấp dẫn chứ.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ