Chương 134: Tin tức chấn động

1.1K 16 0
                                    

Đây là cảnh tượng lần đầu tiên mẹ con chính thức gặp nhau, nhưng nếu để Mộ tiểu thư phát biểu cảm xúc ngay lúc này, cô sẽ không chút do dự nhảy ra nhìn khinh bỉ bạn thật lâu, rồi sau đó phẫn hận rống một câu với bạn. Mẹ nó, giận đến bể phổi rồi!
Cái gì mà hai mắt lưng tròng thâm tình nhận nhau, còn cái gì mà mẫu từ tử hiếu, theo tính tình của Hoắc Thần Viễn, thậm chí không cho cô một nụ cười, và nhất định sẽ giết Mộ Niệm Thần trong nháy mắt.

Nhưng đến thời điểm thì ngược lại, nếu như không phải mặt mũi cậu giống như Tây Hàn, Mộ Niệm Thần thậm chí có vài phần kích động muốn cầm cổ áo cậu giơ lên rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Trời mới biết Mộ Niệm Thần lấy ở đâu ra nhiều ý tưởng biến thái đối với bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn như vậy, bộ dạng ghét bỏ của cậu đã chọc cho mẹ ruột của mình cực kỳ tức giận.
Sau một hồi quở trách, bạn nhỏ Hoắc Thần Viễn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quan sát Mộ Niệm Thần từ đầu tới chân, thảnh thơi không lo lắng mở ti vi. Nói thật, đối với chuyện xảy ra ngày hôm nay mà nói đủ quậy cả thành phố A lật trời, anh thật sự rất tò mò với phản ứng của mẹ mình với chuyện này.
Lúc Tây Hàn tiến vào vừa lúc Hoắc Thần Viễn mở ti vi, liếc thấy mình mẹ sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng một bộ dạng rõ ràng là bị chọc tức, bộ dạng rất là u oán. Sau đó rất là tự giác ngồi lên ghế, rồi quay đầu cho Hoắc Thần Viễn một cái nhìn xem thường.
Mà Hoắc Thần Viễn mới vừa rồi còn cho Mộ Niệm Thần một vẻ mặt ghét bỏ, sau khi thấy được Tây Hàn, trên khuôn mặt non nớt rõ ràng đổi lại một nụ cười ấm áp, sau mới lại khéo léo nhìn về phía màn hình ti vi.

Trong nháy mắt Mộ tiểu thư mất thăng bằng, vì sao người làm mẹ như cô lại không bằng một đứa bé như Tây Hàn hả?
Đối xử khác biệt cũng không nên rõ ràng như vậy có được hay không?

Nhưng mà Mộ tiểu thư là ai, chuyện lắc lư trong gió như vậy, lúc cô ba tuổi cũng đã có thể chơi đùa thành thục rồi. Nhưng chưa tới được một phút, Mộ Niệm Thần thành công bắt được hai tin tức từ bên trong cuộc nói chuyện của hai anh em.
Thứ nhất, hai anh em trước đây đã từng gặp mặt rồi. Thứ hai, Hoắc Thần Viễn đáng đánh đòn này sợ Tây Hàn. Cho nên một giây kế tiếp mặt u oán của Mộ Niệm Thần trực tiếp nhìn về phía bạn nhỏ Tây Hàn, hít hít mũi, sau đó dùng giọng nói vô cùng suy yếu thở dài nói.

"Con trai...... Mẹ không được em trai con thích." Trên thực tế, khi một người mẹ nói ra như vậy thì rất dễ dàng làm cho người ta liên tưởng đến bốn chữ, tâm lực tiều tụy. (Có thể coi như lao tâm lao lực ấy)
Dĩ nhiên, lúc này mà vẫn có thể dùng khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy tươi cười thì cũng chỉ có Mộ tiểu thư mới làm được. Hoắc Thần Viễn người ta cũng là vừa khỏi bệnh đấy, hơn nữa bệnh này Tây Hàn còn tự cho là mình phải gánh vác một chút trách nhiệm, trong lòng cảm thấy người em trai này có mấy phần thua thiệt.
Mắt thấy mẹ mình đã không có chuyện gì rồi, anh cũng yên lòng, mặt hiểu rõ gật đầu một cái bày tỏ an ủi.

"Mẹ, lập tức sẽ xuất hiện người mà mẹ không muốn gặp."

Ánh mắt Tây Hàn rơi vào trên màn hình ti vi, ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía Hoắc Thần Viễn.

"Thân thể em vừa tốt lên thôi, xác định không cần trở về phòng bệnh nghỉ ngơi sao?"
Hoắc Thần Viễn lần nữa quăng qua một nụ cười tương đối khéo léo.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ