Chương 120 : Đêm dài

967 9 0
                                    

Ban đêm gió lớn, cái gọi là cô nam quả nữ sống chung một phòng chẳng qua chính là tình cảnh lần này, như thế này cũng đã đủ để hormone trong không khí tăng vọt, còn thêm nụ cười trên khuôn mặt của Hoắc Cảnh Sâm trước mặt, tình cảnh này, Niệm Thần đột nhiên cảm thấy máu mũi không phun ra thì thật có lỗi với sự quyến rũ của Hoắc Cảnh Sâm

Đèn thủy tinh trên trần phát ra ánh sáng ấm áp mờ ám, Niệm Thần ngồi dưới thảm mà trái tim run lên, trong lúc đang đơ như hóa thạch thì nghĩ ra điều quỷ dị nào đó, có lẽ con trai cô sau khi lớn lên cũng sẽ yêu nghiệt như thế, sau đó đi gieo họa một người phụ nữ ngu ngốc như cô vậy.

Cái gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, sau khi biết rõ bản chất bên trong của Hoắc Cảnh Sâm mà Mộ tiểu thư vẫn mê muội như cũ, lúc đó Mộ tiểu thư trải qua sự đời chưa nhiều, lại thêm cấp độ của Hoắc Cảnh Sâm quá cao, ngay cả ngón tay đều khinh thường động một cái liền đã có thể trực tiếp bóp chết vật hi sinh Mộ tiểu thư từ trong trứng nước.

Hoắc Cảnh Sâm dĩ nhiên là nghe được cuộc gọi 'mập mờ' của Niệm Thần một chút, nhưng về độ đen tối, Hoắc Cảnh Sâm là ai? không cần nghe hết cũng có thể đoán đầu dây bên kia điện thoại là người nào.

Điều này là do Hoắc Cảnh Sâm sau khi rời ánh mắt khỏi màn hình vi tính thì chạm phải đôi mắt chột dạ của Mộ tiểu thư.

Khép lại laptop, Hoắc Cảnh Sâm đứng lên, lúc này vẫn mặc bộ áo ngủ màu trắng, hút hồn, như dung nhan mê hoặc người khác trong nháy mắt, thời gian cũng phải sợ hãi.

Mộ tiểu thư đờ đẫn nhìn Hoắc Cảnh Sâm đang bước tới, mặc dù trong đầu còn lưu lại một tia lý trí cũng không đủ khống chế thân thể của mình, nếu phóng đại một chút về ý tưởng trong đầu Mộ tiểu thư thì điều không muốn người khác biết nhất là, cô sẽ lột quần áo trên người sau đó hét chói tai và nhào tới Hoắc Cảnh Sâm.

Nhưng, Mộ tiểu thư coi như vẫn còn ý chí, lý trí hoàn toàn bị tước đoạt nhưng vẫn túm chặt tấm thảm, mặc dù tất cả quá trình ánh mắt không hề rời khỏi người Hoắc Cảnh Sâm, trên mặt cô vẫn viết rõ ràng là **.

Khoảng cách không tới hai mét, Hoắc Cảnh Sâm đột nhiên dừng lại, hài lòng thưởng thức vẻ mặt ** thần hồn điên đảo của Mộ tiểu thư lúc này, không thể nghi ngờ, đàn ông, nhất là đàn ông thành đạt như Hoắc Cảnh Sâm, chủ nghĩa Đại Nam Tử trong người cực kỳ mạnh, cho nên giờ phút này biểu hiện của Niệm Thần khiến cho người đàn ông ở trên phương diện nào đó cực kỳ thỏa mãn.

Cả ngày từ khi tỉnh lại từ sáng Niệm Thần toàn gặp tai nạn trời ơi đất hỡi, còn có người xui xẻo hơn cô sao? Cơ hội tốt này, ai cũng được, ít nhất không cần là Hoắc Cảnh Sâm được không?

Niệm Thần ai oán thu lại ánh mắt ** rất dễ nhận thấy, sau đó rất ý chí quay mặt sang hướng khác, cô có thể không nhìn mà, ai mà không có khí tiết chứ?

Hoắc Cảnh Sâm trái lại không thèm để ý, ý cười trên mặt càng sâu, chân tiếp tục bước, hai, ba bước sau đã đi tới giường

Niệm Thần cảm thấy cái giường lõm xuống một chút thì cũng là thời điểm Hoắc Cảnh Sâm đã ngồi bên cạnh cô.

"Mộ tiểu thư, ban đêm gió lớn, thiên thời, địa lợi, hơn nữa em vẫn như thế, **, tôi không phải nên thỏa mãn em chút sao?"

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ