Chương 135 : "Yêu" sao??

1.1K 14 0
                                    

Cửa phòng bệnh lúc mở lúc đóng, Mộ Niệm Thần "ngủ say" trên giường mở hai mắt ra.

Lúc đó, trong con ngươi có một tầng thần sắc cô đơn mà chính cô cũng không phát hiện ra.

Hoàng hôn mặt trời lặn về phía tây, trong phòng bệnh lớn như vậy bị dính vào một tầng ánh nắng màu vàng ấm nhàn nhạt.

Sau khi tỉnh lại làm một trận ầm ĩ, cho tới giờ phút này Mộ Niệm Thần mới xem như thật sự có thời gian suy tư chuyện đã xảy ra hai ngày nay.

Về Hoắc Cảnh Sâm, Nếu như nói trước đây cảm giác vẫn còn một chút mơ hồ, thậm chí cô còn có thể lừa gạt chính mình. Như vậy ngày hôm qua khi cô phát hiện Hoắc Cảnh Sâm gặp nguy hiểm, trong nháy mắt trái tim như bị bóp chặt, không chút do dự đẩy anh ra.

Hoặc ở giây phút kia của sáng hôm nay, hình như cô đã hiểu được điều gì đó, trái tim cảm thấy rất đau đớn và thân thể đã phóng đại cơn đau đó đến vô hạn.
Cô phát hiện mình không còn biện pháp thuyết phục mình ở bên người đàn ông đó chỉ bởi vì mình muốn gặp con trai, hoặc là do "Mạn" giao nhiệm vụ cho cô nữa.

Bất kì ai cũng thấy được, cô vừa bắt đầu đã xác định rõ ràng bản chất của người đàn ông Hoắc Cảnh Sâm này rất nguy hiểm. Tuy nhiên anh ta lại làm cho người ta không khống chế được mà muốn trầm luân hoàn toàn vào xoáy nước hấp dẫn đó, lúc cô đã bị cuốn sâu vào trong đó, cô còn trông cậy mình có thể hành động tự nhiên được sao?

Trước khi tỉnh lại, trong đầu cô có một giấc mộng cực kỳ quỷ dị. Trong mộng, Hoắc Cảnh Sâm gỡ bỏ nụ cười nhàn nhạt mà thỉnh thoảng anh ta vẫn treo trên khóe miệng, ánh mắt càng giống như nhuốn máu từ địa ngục Satan lao ra.

Người đàn ông này đem hai chữ vô tình hoàn toàn viết ở trên mặt, khí thế lạnh lẽo lại mang theo hơi thở mị hoặc nào đó cuốn tới.
Mà trong nháy mắt đó, Mộ Niệm Thần liền trực tiếp yêu người đàn ông này, yêu mà không phải yêu.

Lúc cô theo bản năng co rúc thân thể khóc thút thít, Hoắc Cảnh Sâm chỉ đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí cô tận mắt thấy Hoắc Cảnh Sâm tự tay đẩy hai đứa bé xuống vực sâu vạn trượng.

Lúc đó, Mộ Niệm Thần đau lòng muốn chết, đứng bên cạnh Hoắc Cảnh Sâm còn có bóng dáng mơ hồ của một người khác, từ đầu đến cuối không thấy rõ hình dáng của cô ta.
Xinh đẹp như cây anh túc, nhưng lại ác độc bất tri bất giác muốn mạng người khác, đó không phải là đang miêu tả người như Hoắc Cảnh Sâm sao? Yêu, cô còn hy vọng mình có thể tự do nữa sao? Trong nháy mắt mở mắt ra cũng chính là khi thức tỉnh khỏi cơn ác mộng, trong đầu một ý nghĩ mãnh liệt nào đó ** sắp nói ra khỏi miệng, chỉ là bên tai yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh tí tách của máy móc chuyển động.

Đập vào mắt nơi tràn đầy ánh sáng mặt trời, sau đó là phiên bản thu nhỏ của Hoắc Cảnh Sâm trên trang báo lớn. Trời mới biết trên thực tế khi thấy một ít hình ảnh trên TV, trên mặt cô cũng không có biểu hiện bình tĩnh như vậy, hoặc trong nháy mắt đó là oán hận Hoắc Cảnh Sâm. Cô cho là sau khi tỉnh lại ít nhất có thể nhìn thấy người đàn ông kia, nhưng lại không có, ngoài hai đứa con trai ra, thậm chí không còn ai bước vào cái phòng bệnh này nữa.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ