CHƯƠNG 172: Chết chắc

740 15 0
                                    

Thôi xong rồi, vậy là trình độ gian xảo của Hoắc Cảnh Sâm lớn đến mức độ không ai có thể sánh kịp, lúc này đây, chuyện ván đã đóng thuyền rồi, anh còn hỏi con gái người ta có tự nguyện hay không nữa sao? Lúc này đầu óc đã mơ hồ rồi, coi như có trả lời một câu "không muốn", anh cũng rất tự nhiên ăn sạch người ta, rồi ngày hôm sau sẽ nói cho cô ấy biết là chính cô ấy tự nguyện đúng không?

Niệm Thần sững sờ nhìn vào đôi mắt đen kia đang từ từ nhốm hơi thở dục vọng, trong nháy mắt, gật đầu một cái, và rồi cũng không có làm gì tiếp theo, thực tế thì, cô căn bản không biết mình gật đầu là đồng ý chuyện gì nữa.

Thế là xong rồi, lúc này, không thể không nói đến chính là Hoắc Cảnh Sâm vẫn luôn giữ phong độ tối thiểu, một dáng vẻ không nhanh cũng không chậm làm cho người ta nghi ngờ nơi nào đó trên thân thể của anh tung hoành ngang dọc chỉ là lừa đảo.

Lúc này khóe môi nhếch lên mỉm cười như có như không, giống như tâm tình không tệ nên hành động càng thêm kiên nhẫn:

"Niệm Thần, nói cho tôi biết, tôi là ai?"

Anh ta là ai? Nếu như nói lúc này tình trạng của Niệm Thần là bình thường hoặc là vẫn còn giữ lại một chút xíu tỉnh táo, nhất định sẽ không chút do dự hỏi thăm một lần cả nhà Hoắc Cảnh Sâm, sau đó đương nhiên ném ra một ánh mắt xem thường khổng lồ ngút trời, anh là ai? Anh còn không biết anh là ai, làm sao mà tôi biết được?

Nhưng tình huống lúc này cũng không khác thường hơn so với bất kỳ lúc bình thường nào khác, dù sao, lúc này Mộ tiểu thư cũng giống như một người ngơ ngẩn trăm phần trăm luôn, cố chấp trợn mắt thì cũng chỉ là cảm giác mê man dụ hoặc, bĩu môi, cảm giác cả người nóng ran cực kỳ khó chịu, một giây sau, đôi mắt long lanh trong vắt thật giống như rơi nước mắt vì bị uất ức.

Cho nên mới nói mỗi người đều có một khắc tinh trời định, nếu như nói thời điểm Niệm Thần tỉnh táo thì Hoắc Cảnh Sâm chính là khắc tinh trời định của cô, như vậy hôm nay khi Niệm Thần không còn tỉnh táo thì cô lại trở thành khắc tinh trời sinh của Hoắc Cảnh Sâm.

Khoảnh khắc tiếp theo, từ trong đôi mắt kia thật sự chảy ra nước mắt, một phần là bị uất ức, một phần là do thân thể khó chịu đang mong muốn được lấp đầy.

Hoắc Cảnh Sâm thở dài một hơi, nhưng cũng không gượng ép, khóe môi khẽ nở một nụ cười hình cung, một giây sau đó, đôi môi mỏng lạnh lẽo đặt vào nơi khóe mắt của cô, một vài giọt nước mắt trong suốt vừa tràn ra từ khóe mắt đã biến mất theo bờ môi mỏng của anh, vị mặn mặn, giống như vẻ mặt của Niệm Thần lúc này lại cực kì biểu cảm.

Một đường hôn kéo dài đến bên tai phải mềm mại của Niệm Thần, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Cô gái, im lặng được coi như là cam tâm tình nguyện đó."

Vừa nói chuyện, anh lật một cánh tay đang đặt lên bên hông Niệm Thần, đang lúc trời đất quay cuồng, Niệm Thần kêu lên một tiếng theo bản năng, chờ cho đến khi có thể phản ứng lại thì cũng là lúc vị trí của hai người đã đổi cho nhau.

Thao tác nhanh, cho tới lúc này chỉ trong nháy mắt Hoắc Cảnh Sâm đã thuận tay kéo xuống những gì có trên người của cô, nào là áo sơ mi xốc xếch, tiện tay cởi ra, rồi tập trung vào phần mềm mại trên cơ thể kiều diễm đang nằm trong người mình.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ