Chương 103

1.1K 9 0
                                    

Trong phòng nháy mắt rơi vào tĩnh lặng, khóe miệng Hoắc Cảnh Sâm vẫn như cũ nở nụ cười như có như không, bị những khẩu súng chỉa về phía mình lúc này anh ta vẫn không hề cảm giác nguy cơ trước mắt, vẫn ung dung, tự tại.

Rõ ràng đám người kia sợ người đàn ông này, chỉ cần nổ súng là có thể đem người đàn ông này đánh ngã, nhưng không có ai có dũng khí thực hiện phát súng kia, có thể thấy được khí phách Hoắc Cảnh Sâm lớn như thế nào, vương giả như thế nào.

Giết người rất đơn giản, nhưng còn hậu quả, ai sẽ gánh chịu?

Hoắc Cảnh Sâm ngồi trở lại trên ghế sa lon, hai chân chéo lại, ngón tay gõ gõ ở trên mặt bàn, động tác ưu nhã nhẹ nhàng giống như đang xem kịch.

Mặt anh ta không biến sắc, lại có thể làm những kẻ xung quanh khiếp sợ, động tác ưu nhã, bộ dạng lười biếng, toàn thân dưới ánh đèn lờ mờ càng đẹp hoang dã mười phần, nếu như anh ta cố tình gây tội, trong thiên hạ đều có thể quy tội tại anh ta mà ra.

Lúc này dáng vẻ của người đàn ông nhỏ gầy càng giống như là gặp quỷ, bàn tay cầm súng không khỏi run rẩy:

"Hoắc Cảnh Sâm, cậu cũng đừng quá cuồng vọng, đừng quên sinh mạng của cậu bây giờ đang nằm trong tay chúng tôi."

Âm thanh của người đàn ông nhỏ gầy vào thời khắc này an tĩnh khác thường nghe có mấy phần bỉ ổi, tuy nhiên có lẽ bởi vì bị kích động nên có chút tức cười.

Ông cũng cảm thấy rất căng thẳng, nhưng cũng không thể không thực hiện mệnh lệnh truyền từ trong tai nghe truyền tới.

Tình huống vào thời khắc này như được quay chậm lại, từng giây từng phút anh ta có thể cảm nhận được cái loại cảm giác đau khổ, tinh thần bị áp bức như thế nào. Cho nên Hoắc Cảnh Sâm có đầy đủ cuồng vọng, anh ta tin tưởng cái chỗ này tuyệt đối không có ai dám giết anh ta!

Nghiêng đầu, một nửa khuôn mặt của anh ta bị bóng râm bao phủ, vẻ mặt bị che lấp đi cái tà khí mười phần, ngón tay dừng lại xao động, ngay sau mang theo mảnh kiếng bể trên bàn còn sót lại, có nhiều hứng thú chơi đùa, một cái tay khác của anh ta lười biếng chống cằm, ánh mắt trong veo mang theo vài phần khinh miệt:

"Ha ha, cuồng vọng?"

Dừng một chút, động tác của anh ta vuốt vuốt mảnh thủy tinh trên tay cũng chậm lại theo:

"Tôi cho là hai chữ này vào thời khắc này các người dùng ở trên người tôi, quả thật đối với tôi chính là một loại vũ nhục."

Giọng nói Hoắc Cảnh Sâm trầm thấp, nét mặt lộ vẻ lười biếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một góc nào đó về phía trần nhà:

"Hồng Chiếm Giữ, ngươi nói phải không?"

Tiếng nói vừa ngừng, mắt người đàn ông nhỏ gầy giật mình chợt lóe lên, trần nhà rõ ràng đã được thiết kế tinh vi, mắt thường tuyệt đối không nhìn ra có camera trên đó.
Ánh mắt người đàn ông nhỏ gầy đã nói lên tất cả, quả thật anh ta đoán không sai, người đang thông qua camera quan sát tình hình chính là Hồng Chiếm Giữ.

Một giây kế tiếp, Hoắc Cảnh Sâm rơi vào trầm lặng, đột nhiên lời nói thốt ra làm cho người ta kinh ngạc không ngừng:

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ