Chương 110: Hồng môn yến 2

1K 9 0
                                    


Chỉ một câu nói nhưng lại bao hàm nhiều ý tứ sâu xa, trong lời nói của Hoắc Cảnh Sâm cô có thể hiểu ý anh ta muốn nói cho người kia biết muốn ở trong tay anh ta đầu cơ trục lợi căn bản là chuyện đừng mơ mộng. Chỉ là điều Hoắc Cảnh Sâm ám chỉ cụ thể thế nào Mộ Niệm Thần hiển nhiên không thể lý giải được.

Ý tứ thứ hai, từ trước đến giờ đối với ba từ 'cuộc sống riêng' của Hoắc Cảnh Sâm nhóm người này hoặc nhiều hoặc ít đều để ý đến, mà đối với những người hơi hiểu rõ một chút về Hoắc Cảnh Sâm cũng biết, anh ta từ trước đến giờ ghét nhất những người tự cho bản thân là thông minh điều tra anh ta.

Lúc đó, Mộ Thiên Hùng chỉ chú ý đến ý tứ thứ hai trong lời nói của Hoắc Cảnh Sâm, lại hoàn toàn không có ý thức được ý nghĩa sâu xa trong tầng ý tứ thứ nhất ấy.

Để đạt được tham vọng của bản thân ông ta không từ mọi thủ đoạn, ông ta có thể không chút kiêng kỵ uy hiếp Mộ Niệm Thần, chỉ là đối mặt Hoắc Cảnh Sâm đương nhiên phải vô cùng thận trọng, lời nói nếu không chú ý sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này, đến lúc đó mọi công sức đều đổ sông đổ biển.

"Ha ha, Hoắc tổng luôn hài hước như vậy, tôi sao dám điều tra ngài chứ? Chỉ là chuyện này sớm đã không còn là bí mật nữa rồi, với những tin tức không đáng tin tôi đương nhiên không chút chú ý chỉ là chuyện có liên quan đến con gái mình, vì quan tâm mới bắt tay tìm hiểu một phen thôi."

Ông ta cố gắng tìm cớ biện minh cho mình, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, xã hội thượng lưu nói một cách thẳng thừng chính là nơi đầy thị phi, bất cứ việc gì chỉ cần vừa có chút động tĩnh, thường sẽ có một nhóm người phát hiện sau đó bọn họ sẽ không chút kiêng kỵ phóng đại chuyện.

Trong lòng Hoắc Cảnh Sâm hừ lạnh một hồi, ông ta nghĩ muốn giấu giếm sao không dễ như vậy, hơn nữa lại dám âm thầm động thủ, nhưng mà lão gia hỏa này làm sao biết được kia chứ? Tin vỉa hè, cho anh ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Nếu anh ta tin những lời ông ta, có lẽ 'linh' trực tiếp có thể giải tán từ lâu rồi.

"Vậy sao? Vậy lần sau nếu nghe thấy tin tức gì hoặc bí mật phiền ngài nói cho tôi biết một tiếng, nếu làm sai chuyện gì đó sẽ phải trả giá rất lớn thật không nên."

Âm thanh của anh ta nhàn nhạt, không chút giận dữ mà uy, khí thế cường đại, trong nháy mắt đủ để lão gia hỏa này trực tiếp nháy mắt giết ngất.

Mộ Niệm Thần có chút châm chọc nhìn dáng vẻ đờ đẫn của ông ta giờ phút này, bê đá tự đập vào chân của mình đạo lý này chẳng lẽ không hiểu sao? Loại người tâm luôn tính như ông ta, đúng là đặc sắc, nhưng ông ta quên mất bản thân đang đối mặt chính là Hoắc Cảnh Sâm sao....

Chỉ là giờ khắc này bọn họ không biết được, đoạn nói chuyện nãy giờ thật ra chỉ chút dò xét của ông ta, ông ta đang cố gắng tìm mọi cách để không cần đi ra một nước cờ hiểm cuối cùng.

Nhưng rất dễ nhận thấy, đàm phán không thành công.
Bữa tiệc đính hôn của Mộ Vũ Tây và Cố Minh Thâm chính thức bắt đầu.

Lúc đó, ánh đèn trong phòng bữa tiệc toàn bộ tắt, chỉ để lại một chùm ánh sáng chiếu xạ ở trên thảm đỏ theo bước chân của Cố Minh Thâm cùng Mộ Vũ Tây từ từ di chuyển về phía trước.

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ