Chương 105

1.1K 14 0
                                    

Đủ xấu hổ, thậm chí ngay cả chuyện tự hủy danh tiết như vậy cũng làm đến rồi, Mộ Niệm Thần cảm giác cũng đủ, cô cũng không tin người này nguyện ý chu toàn ở bên cô.

"Tôi? Mộ tiểu thư không phải sáu năm trước cô là người rõ ràng nhất tôi không thích sao? Mang thứ đó vào đúng là không thoải mái. Nếu không cũng không để cho Mộ tiểu thư lúc ấy có thể có cơ hội trục lợi? Nói đến đây tôi còn phải cảm ơn cô vì tôi sinh một đứa con trai, con trai giống tôi là chuyện tốt, về sau mới có phụ nữ chủ động đưa tới cửa."

Nhìn đi, cái gì gọi là biến thái, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, đây chính là điển hình, mà đối với chuyện cải vã giữa Mộ Niệm Thần và Hoắc Cảnh Sâm cãi vả, cô muốn giành phần thắng trước người nào đó, đại khái không thể, tránh để bản thân không bị đả kích là tốt rồi.

Mộ Niệm Thần quyết định trầm mặc, đứng dậy chạy vội tới phòng bếp cầm mỳ ăn liền ném cho Hoắc Cảnh Sâm:

"Nhà tôi chỉ có cái này, nếu anh không muốn có thể tự mình về nhà tìm thứ khác tốt hơn."

Nói xong Mộ Niệm Thần cũng không quay đầu lại đi tới ngưỡng cửa, cầm lấy túi mua hàng vừa mua tất cả đều rơi trước cửa.

Hoắc Cảnh Sâm đúng là rất đói bụng, cầm mỳ ăn liền cũng không nói gì, đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Bên này Mộ Niệm Thần vẫn chưa đi tới cửa, chuông cửa vang lên, Mộ Niệm Thần cau mày gia tăng tốc độ, tối như vậy tốt nhất không phải mấy người bán hàng, nếu không cô đang có một bụng hỏa có nơi để phát tiết.

Chỉ là cửa vừa mở ra, Mộ Niệm Thần giương mắt mà nhìn đồng thời nhanh chóng lắc mình ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Mà giờ khắc này đứng ở ngoài cửa là đứa nhỏ tinh nghịch mà Mộ Niệm Thần ngày đêm nhớ nhung, đại khái bởi vì ánh đèn quá mờ, Mộ Niệm Thần giờ phút này cũng không có thấy rõ ràng bộ dạng trước mắt có gì khác lạ...

Bắt được đứa con nhà mình liền hôn một cái, sau đó không có hình tượng chút nào ở trên mặt cậu nhóc bóp mấy cái:

"Bảo bối, mẹ nhớ con muốn chết, nhưng mà bây giờ trong nhà chúng ta có sói xám lớn, sẽ ăn thịt con, cho nên con trước đến nhà dì Hạ Nhiễm tránh một chút, sáng mai hẳn trở về."

Nói vừa xong Mộ Niệm Thần nhặt túi mua hàng trên đất đứng lên liền tiến vào cửa, bộ dạng không dừng lại chứng minh giờ phút này cô có nhiều khẩn trương như thế nào.

Nói giỡn, lúc này nếu cô để đứa con trai mình đi vào như vậy tuyệt đối chỉ có một khả năng, đầu của cô không cẩn thận sẽ bị kẹp ở cửa.

Ngoài cửa, trong bóng tối đứa bé cầm lấy đèn pin trên tay nhìn cửa lớn đóng chặt trước mắt, thở dài một cái sau ngồi xổm người xuống ôm lấy con chó lớn vẫn đứng ở bên cạnh, trên khuôn mặt nho nhỏ của cậu đầy vẻ u oán:

"BOA, tiểu thiếu gia ta thế nhưng thua cuộc, ai, ngươi nói tiểu tử thúi Tây Hàn kia có thể hay không thấy được tình huống vừa rồi uống nước sẽ sặc chết...Ngươi xem nếu cha ta biết ta bị vợ của ông sỗ sàng có thể hay không trực tiếp lột da ta... Ưmh, sau đó ta liền thành đứa trẻ không có nhà để về trở rồi... BOA ngươi cũng cảm thấy thế giới này thật đáng sợ phải không..."

Cục Cưng Lật Bàn :" Con là do mẹ trộm được?" (1-199)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ