Hirai Momo - Bình Tĩnh Đào.
Myoui Mina - Danh Tỉnh Nam.
Yoo Jungyeon - Du Trịnh Nghiên.
Im Nayeon - Lâm Nhã Nghiên.
************
Bình Tĩnh Đào bị thương, BìnhVương phủ rốt cuộc cũng thanh tĩnh được mấy ngày. Bọn gia đinh nha hoàn không cần phải mỗi ngày lo lắng Quận chúa phá hư cái này, đánh vỡ cái kia. Làm cho trong phủ gà bay chó sủa, lại còn muốn hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm. Không có việc gì làm, người người đều nhàn rỗi, tự nhiên tránh không được cùng nhau ngồi phơi nắng, nói việc nhà.
Đầu tiên là Trầm Ngư cùng Du Trịnh Nghiên, hai thiếp thân thị tì ở hoa viên lặng lẽ đàm thoại. Nói Quận Vương phi không chỉ là một người xinh đẹp, mà còn ôn nhu hiền thục. Lúc trước còn lo lắng phải hầu hạ một chủ tử khó hầu hạ. Hiện tại cảm thấy nàng so với Quận chúa còn không ra vẻ hơn, khỏi phải bàn ở chung tốt đến mức nào.
Các nàng nói lời này bị một tiểu nha đầu đi qua nghe được, tự nhiên nàng nói cho các tỷ muội giao hảo với mình. Như thế một người truyền một người, hạ nhân từ cao đến thấp trong Bìnhphủ đều biết bọn họ có một Quận Vương phi xinh đẹp tựa thiên tiên, huệ chất lan tâm (rất tốt).
Người gặp qua lại càng thổi phồng thêm tốt đẹp. Người chưa được thấy qua thì nghĩ nhất định phải được chiêm ngưỡng hoa dung của Quận Vương phi.
Cho nên vừa nghe nói Quận Vương phi ở trù phòng, nha đầu tiểu tử đều buông mọi việc trong tay, bu quanh trù phòng. Kiễng chân ngỏng cổ muốn nhìn một chút xem Quận Vương phi có vừa xinh đẹp lại tốt bụng giống như trong truyền thuyết hay không.
Danh Tỉnh Nam đang cầm quạt thổi lửa. Lâm Nhã Nghiên đứng bên cạnh đã khuyên không dưới mười lần:
"Thiếu nãi nãi, người về phòng trước đi. Nơi này nhiều khói dầu, sẽ làm dơ y phục của người. Cứ để cho Nhã Nghiên làm đi."
Danh Tỉnh Nam một bên quạt lô hoả, một bên lau mồ hôi trên trán:
"Không sao đâu Nhã Nghiên. Ở nhà ta thường giúp nương nấu cơm mà. Không cần ngươi giúp đỡ."
Lâm Nhã Nghiên nóng nảy: "Nhưng giờ người là Quận Vương phi a."
Danh Tỉnh Nam cười khẽ:
"Quận Vương phi thì cũng là người, có tay có chân, vì sao không thể? Đừng nghĩ ta tự phụ, nhưng canh gà tần thuốc bắc này là làm theo thủ pháp của Dương Châu. Ngươi không biết nấu đâu."
Lâm Nhã Nghiên lại hỏi: "Vậy còn phải đun trong bao lâu? Thiếu nãi nãi người đã đun trong một canh giờ rồi!"
Danh Tỉnh Nam nhấc nắp nồi, cầm thìa quấy một chút, tiếp tục quạt lửa:
"Nương ta có nói qua canh này có tác dụng lưu thông máu. Phải đun trong hai canh giờ thì dược hiệu mới đạt tốt nhất. Sẽ giúp ích cho thương thế của Đào."
Lâm Nhã Nghiên cũng đành thôi không nói nữa. Trong lòng nghĩ.
Quận chúa, người còn muốn giả bệnh đến khi nào a... (Mô hại Mì phải khổ sở quá :v)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMi ver] Đại Thú Tân Nương(BHTT)
FanfictionHirai Momo cải nam trang đi rước Myoui Mina về dinh :v