Danh Tỉnh Nam kéo tay Bình Tĩnh Đào quỳ gối trước mặt Bình Viễn Kiếm, nói:
"Cha, việc hôm nay mặc kệ người nhìn thấy gì, nghe được gì thì cũng đều là do một mình con gây nên. Không liên quan đến Tĩnh Đào, cũng không liên quan đến Anh Tuấn Nhã Nghiên bọn họ. Là tại công tử Lí gia ở trước mặt mọi người đùa giỡn Tỉnh Nam, trên đường mọi người đều nhìn thấy tận mắt, Tỉnh Nam không đành lòng để Bình gia chịu nhục nên mới để mấy người Anh Tuấn động thủ. Tĩnh Đào vì con mà đổ máu, nếu cha trách phạt con, Tỉnh Nam cam tâm tình nguyện ,nếu cha muốn trách phạt Tĩnh Đào, Tỉnh Nam không phục."
Từ Liễu Thanh nhìn nữ nhi bị thương bầm tím chỗ to chỗ nhỏ, khóe mắt đã đỏ hoe, lập tức sai người vào hầm lấy mấy khối băng, lại nói với Bình Viễn Kiếm: "Lão gia, có chuyện gì cũng từ từ nói."
Bình Viễn Kiếm đã tra hỏi từng hạ nhân trở về, biết lời Danh Tỉnh Nam không phải là không có thực, tuy hắn thực nghiêm khắc với Bình Tĩnh Đào, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhi của mình, mình đánh thì được, người khác lại không được phạt!
Huống chi lần này không phải nữ nhi sai. Hắn tức giận chính là khi Bình Tĩnh Đào thấy hắn lại giống như chuột thấy mèo, nhanh chân bỏ chạy, làm cho hắn ở trên đường mất hết cả mặt mũi. Hiện tại nhìn thấy Bình Tĩnh Đào mặt mũi bầm dập, cơn thịnh nộ đã sớm tiêu thất hơn phân nửa, ho nhẹ nói:
"Tuy chuyện này không phải lỗi của các ngươi, nhưng Đào nhi thân là nữ hài tử gia, vậy mà lại cùng người động võ bên đường, còn ra thể thống gì nữa! Mặc dù không cần dùng đến gia quy, nhưng cũng phải phạt ngươi ở trong phòng ba ngày tự suy nghĩ về lỗi lầm của mình, không được bước ra cửa phòng nửa bước, cũng không cho phép có người đến thăm nàng."
Từ Liễu Thanh vội vàng nói: "Tốt lắm tốt lắm, không có việc gì, đều đứng lên"
Bình Tĩnh Đào đã muốn đứng lên, nhưng Danh Tỉnh Nam lại vẫn còn quỳ:
"Cha, Tỉnh Nam là con dâu Bình gia, phạm sai lầm, cũng phải bị trừng phạt. Nếu cha đã phạt Tĩnh Đào mà không phạt Tỉnh Nam, vậy chẳng những người mất uy tín công bình, Tỉnh Nam cũng sợ sẽ đưa tới những lời bàn tán. Cho nên thỉnh cầu cha phạt Tỉnh Nam bế môn hơn một tháng, không gặp ngoại nhân, hảo hảo tu tỉnh lại."
Từ Liễu Thanh âm thầm gật đầu, đứa con dâu này lại biết thưởng phạt phân minh như thế, thật sự khó có được, Ân nhi cưới nàng cũng coi như là tu được phúc khí.
Bọn gia đinh nha hoàn cũng lại càng thêm kính trọng đối với vị Quận Vương phi Danh Tỉnh Nam này.
Chỉ có Danh Tỉnh Nam tự mình biết được, lí do bế môn căn bản cũng không phải đường hoàng như nàng nói. Kì thật nàng chính là cần một ít thời gian để sửa sang lại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, mặc kệ hôm nay Tĩnh Đào có tâm hay vô tình cũng đều đủ để khiến nàng kinh hoảng.
Nàng là đại tẩu của Tĩnh Đào, hơn nữa lại là thân nữ nhân, vô cùng thân thiết như vậy đã sớm khiến nàng phải bận tâm. Tĩnh Đào còn có thể tha thứ vì còn nhỏ tuổi chưa thông hiểu lẽ đời, nhưng nàng lại không giống.
Nàng là đọc Nữ thư mà trưởng thành, lễ giáo vốn đã thâm căn cố đế trong lòng nàng, căn bản sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cho dù xảy ra cũng muốn cực lực ngăn cản, nhưng nàng lại thúc thủ vô sách, thậm chí có chút mờ mịt, đáy lòng tự nhiên nảy sinh thứ tình cảm không biết tên khiến nàng có chút vui mừng, lại có chút sầu lo, lại càng nhiều là sợ hãi. Sợ hãi thứ tình cảm không nên có này, ở trong lòng chậm rãi nảy sinh rồi lan tràn, đến cuối cùng lại vô lực thừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MoMi ver] Đại Thú Tân Nương(BHTT)
FanfictionHirai Momo cải nam trang đi rước Myoui Mina về dinh :v