Chương 57: Bình Tĩnh Đào trở về.

250 33 1
                                    

Hirai Momo: Bình Tĩnh Đào.

Myoui MIna: Danh Tỉnh Nam.

Im Nayeon: Lâm Nhã Nghiên.

Yoo Jungyeon: Du Trịnh Nghiên.

Mark Tuan: Bình Nghi Ân.

**************

Tử Y vốn định lưu lại bồi tiếp Danh Tỉnh Nam nhưng lại bị nàng uyển chuyển cự tuyệt, Lâm Nhã Nghiên cũng nói, có ta chiếu cố nãi nãi, không có việc gì, thế này Tử Y mới thả lỏng tâm tư.

Lâm Nhã Nghiên thấy nàng chỉ mặc trung y, liền cầm y phục của Danh Tỉnh Nam, nhường nàng mặc vào.

Tử Y chợt nhớ tới một người liền cáo từ đi ra, từ rất xa đã thấy Biện Bảo Bảo vẫn còn đứng đó từ bao giờ.

Hắn cũng thấy nàng, liền vội vàng nghênh đón, khẩn trương hỏi: 

"Tỉnh Nam không có việc gì chứ?"

Lúc trước đi vội, Tử Y không để ý lời Biện Bảo Bảo nói, giờ thấy hắn vẻ mặt thân thiết, hơn nữa gọi thẳng tên Danh Tỉnh Nam, liền lập tức biết quan hệ giữa hắn cùng Danh Tỉnh Nam không bình thường, lại nhìn hắn mặt mũi bầm tím, tựa hồ như bị ai đánh, trách không được đêm nay Bình Nghi Ân như thể phát điên, thì ra là có liên quan đến hắn. 

Nhìn hắn bộ dáng vô dụng, chính mình bị đánh cũng thôi đi, lại còn thiếu chút nữa liên lụy đến Danh Tỉnh Nam, trong lòng lại càng khinh thường, trào phúng nói: 

"Tỉnh Nam? Gọi thực thân thiết nhỉ! Trách không được lại chướng mắt nữ tử thanh lâu này, thì ra là có si tâm vọng tưởng đối với Quận Vương phi!"

Biện Bảo Bảo thấy ban ngày cử chỉ giữa nàng và Danh Tỉnh Nam vô cùng thân thiết, cho nên mới nghĩ đến việc tìm nàng cầu cứu, quả nhiên Tử Y nghe được Dương Mạc Tuyền có chuyện liền lập tức sốt ruột cuống quýt chạy sang, giờ tuy Tử Y châm chọc khiêu khích hắn, nhưng thần sắc cũng không kích động, chứng tỏ Danh Tỉnh Nam đã không còn bị nguy hiểm nữa. Âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không đáp lời nàng, chỉ hỏi: 

"Như thế nào mà nàng lại cũng đến Bình Vương phủ?"

Tử Y cười lạnh: 

"Sao? Ngươi chán ghét thân phận thấp hèn của ta không xứng ở chỗ này, hay là sợ ta nói cho Quận Vương phi biết chuyện phong lưu của ngươi?"

Biện Bảo Bảo nhìn nàng không nói gì, nữ nhân chanh chua trước mặt này, cùng với thục nữ ôn nhu hắn quen biết lúc đầu, quả thực như thể hai người vậy. Bất quá nàng hận hắn cũng là chuyện đương nhiên, liền nói: 

"Là ta phụ nàng, ta không có lời nào để nói, bất quá nàng giúp Tỉnh Nam, ta còn phải đa tạ nàng."

"Ngươi cảm tạ ta?" 

Tử Y giống như nghe được một chuyện nực cười nhất thiên hạ, cười to thành tiếng: 

"Ngươi cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ ta phá hỏng chuyện tốt của phu thê người ta? Hay là cám ơn ta bảo toàn được sự trong sạch của Quận Vương phi? Ngươi dựa vào cái gì mà cảm tạ ta? Nhìn bộ dáng uất ức của ngươi, chắc chắn là bị Bình Tĩnh Đào đánh rồi! Xứng đáng, đánh là xứng đáng! Đức hạnh của ngươi chỉ có vậy mà còn dám có ý nghĩ không an phận đối với Quận Vương phi sao?! Không nói tỷ tỷ, ngay cả ta cũng đều thấy chướng mắt nữa là, lúc trước thật sự đúng là mắt bị mù nên mới nhìn trúng bọc mủ như ngươi! Ngươi có biết không, nếu lúc nãy ta chỉ tới trễ một chút thôi, tỷ tỷ sẽ bị tên súc sinh Bình Nghi Ân kia chà đạp. Ngươi không phải là nam nhân! Lúc thời điểm lâm nguy, thế nhưng lại chạy đi tìm nữ nhân cứu viện. Sự quyết đoán lúc trước ngươi viết giấy hưu thư đuổi ta ra khỏi cửa, đều đi nơi nào cả rồi? Biện Bảo Bảo a, ta chưa từng thấy kẻ nào đáng nực cười hơn ngươi!!"

[MoMi ver] Đại Thú Tân Nương(BHTT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ