Một nốt lặng

2K 113 18
                                    


Tôi từng hỏi cậu, nếu thích bóng lưng của một người con gái thì có thể nói bản thân đã thích cô ấy hay không!? Cậu nhìn tôi, đôi đồng tử tròn xoe trong veo sau mắt kính mở lớn rồi lại cụp xuống. Cậu không đáp. Rất lâu sau, cậu mới nói: "Không biết."

Giọng cậu rất nhỏ, tựa như có thể hòa tan vào trong gió. Áy náy nhìn tôi, lần thứ n tôi hỏi và cũng là lần thứ n cậu trả lời, cậu bậm môi, hai mắt đỏ ửng lên như sắp khóc. Nơi nào đó khẽ nhói lên.

Thôi nào bé con, đừng như thế! Tớ sẽ đau lắm.

Bước tới ôm cậu vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, tôi hiểu. Tôi hiểu hết mà. Nếu không phải vì chúng ta là bạn thân, không phải vì chúng ta quá thân thiết đến mức chuyện gì cũng tâm sự với nhau thì có lẽ cả tôi và cậu đã không khó xử như vậy.

-----

Vừa thấy tôi, cái dáng nhỏ bé đã chạy tới ôm chầm lấy. Một tay nghịch điện thoại, tay còn lại tôi đáp trả cái ôm ấm áp từ ai kia. Chậm rãi đặt ánh nhìn lên gương mặt khả ái, tôi khẽ cười nghiêng đầu cụng trán cả hai vào nhau: "Học mệt không?"

Cậu nhắm nghiền mắt mệt mỏi, lúc lắc cái đầu nhỏ: "Không mệt." Song, lại vùi đầu vào cổ tôi như mèo con làm nũng muốn được chủ nhân vuốt ve.

Một vài người đi đường nhìn thấy cảnh đó khẽ xì xào bàn tán. Mắt nhắm mắt mở không quan tâm, tôi thật sự muốn hét lớn cho bọn họ biết tôi yêu thương cậu cỡ nào. Nhưng tôi sẽ không làm thế, vì tôi biết cậu không thích điều đó. Mà tôi, từ trước tới giờ, vẫn luôn nghe lời cậu. Chỉ một mình cậu thôi.

Cúi đầu thổi vài hơi vào tai người thấp hơn, tôi nghe tiếng cậu cười khúc khích. Bắt lấy bàn tay nghịch ngợm chuẩn bị cấu người, tôi nói gần như thì thầm: "Người ta kì thị kìa."

Nghe vậy, cậu càng ôm tôi chặt hơn: "Ai sợ nào?" Cái môi cong lên bất mãn, hai mày cũng dính chặt vào nhau. Bộ dạng này làm tôi cười lớn sảng khoái. Ừ, ai sợ ai nào? Người ta kì thị thì kệ người ta, cậu không xua đuổi tôi là được rồi.

Cậu luôn là người làm mình cười, rất nhiều.

-----

Tiếng dương cầm réo rắt vang lên, tôi lặng người nhìn bóng lưng cậu từ phía sau. Lúc đánh đàn, cậu rất đẹp! Vẫn là câu hỏi cũ, nếu thích bóng lưng của một người con gái thì có thể nói bản thân đã thích cô ấy hay không!?

Giữa không gian tĩnh lặng, có người đã lạc nhịp tim.

Bàn tay mềm mại lướt trên những phím đàn, giai điệu tinh tế nhẹ nhàng rót vào tai khiến người nghe như bị thôi miên. Cho đến khi cậu đột ngột dừng lại, tôi mới thoát ra khỏi thế giới ấy, một thế giới mà cậu tạo ra biệt giam tâm hồn tôi.

Cậu đột ngột đứng dậy khỏi ghế, vùng vằng giận dỗi: "Tới rồi sao không nói?"

Đối mặt với sự giận dỗi trẻ con của cậu, tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng đó gãi đầu cười ngố. Cậu từng nói, chỉ cần tôi nhìn cậu cười một cách ngốc nghếch như vậy, ngay lập tức giận dỗi của cậu sẽ vui vẻ bay đi hết. Tôi hỏi tại sao thì cậu lại nói, vì khi đó trong mắt tôi chỉ có một mình cậu. Đương nhiên, trong mắt tôi chưa bao giờ có ai khác ngoài cậu.

[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ