Chúng ta đã gặp nhau như thế

1.6K 124 4
                                    


ÙM~

Juyeon không chần chừ nhảy xuống bơi ra giữa hồ - nơi có cô gái đang vùng vẫy vì đuối nước. Mất gần năm phút để kéo nàng vào bờ và nhận ra nàng đã bất tỉnh. Cô bảo mọi người tránh ra, đừng tụ tập lại kẻo nàng không thở được rồi nhắm mắt nhắm mũi cúi xuống hô hấp nhân tạo.

Cảm giác môi chạm môi lành lạnh ươn ướt làm Juyeon suýt chút nữa quên luôn nhiệm vụ chính của mình là cứu người. Cô vừa hô hấp nhân tạo vừa ấn lên vùng ngực trắng nõn, liên tục như vậy chẳng mấy chốc nàng liền ho hết nước ra rồi lờ mờ tỉnh lại.

Và Son Juyeon, thật tình cờ đã quen bà xã nhà mình như thế!

.

.

"Cậu gì ơi, cho mình xin số đi."

Seongso sau khi được Juyeon cứu thì nhất quyết đi lòng vòng theo cô đòi báo đáp trong khi cô đã nói với nàng rằng đó là nhiệm vụ của mình. Vì cô là cứu hộ ở đây, nếu không phải nàng mà là một người khác thì cô cũng sẽ nhảy xuống chẳng chút nao núng như thế. Nhưng nàng ứ chịu, nàng cứ đem cái bộ dáng mê người của mình tò tò đi theo Juyeon khắp hồ bơi làm bao nhiêu ánh nhìn kì thị hướng đến cô.

Lại bảo không phải đi!

Tự dưng có một cô nàng xinh yêu trong bộ bikini hai mảnh màu đỏ khoe trọn thân hình bốc lửa bám dính không tha, lại còn làm bản mặt như cún con nũng nịu thế kia bảo sao không thu hút sự chú ý. Người thì bảo cô sao tuyệt tình thế, bạn gái đẹp quá trời mà bỏ nàng. Người lại bảo cô chảnh, khoái còn thích làm giá. Báo hại Juyeon nhảy xuống sông Hoàng Hà rửa không hết oan.

Từ bao giờ cứu người đuối nước cũng thành tội đồ thế?

Người phía trước dừng lại, Seongso không để ý liền đập mặt vào tấm lưng của ai kia. Nàng bĩu môi xoa trán: "Cậu gì ơi, tự nhiên đứng lại chi dạ?"

Juyeon định nổi nóng đấy! Mà quay ra thấy cảnh này làm sao nỡ lớn tiếng với nàng đây? Đáng yêu quá trời quá đất, thấy cưng hết phần thiên hạ thế này.

Hắng giọng, cô vơ lấy cái khăn của mình gần đó quấn lên người nàng: "Cậu về đi cho tôi còn làm việc."

"Cậu ghét mình hả?" Seongso xụ mặt, hai mắt long lanh làm Juyeon phát hỏa.

Cô xua tay: "Đâu có đâu." Gì chứ cô là cô sợ con gái khóc lắm.

"Thế sao cậu đuổi mình hoài, hic." *sụt sịt*

"Err..." Juyeon gãi đầu, liếc xung quanh thấy không ai để ý mới dám vỗ vai nàng bịa đại một lí do giải thích: "Tại cậu cứ đi theo mình, quản lí lại tưởng mình làm gì phật ý cậu sẽ đuổi việc mình mất." Nói xong cũng chả hiểu sao bản thân phải nhẹ nhàng như vậy với nàng để làm gì.

Nàng là bạn thân của cô sao? Không hề.

Nàng là người yêu của cô hả? Cái đó thì càng không.

Thế tại sao Juyeon phải dịu dàng ôn nhu với nàng thế? Cô chẳng biết nữa, chắc tại nàng đẹp. Và cô thì là người sống theo chủ nghĩa tôn thờ cái đẹp.

[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ