Tại vì em thương mình quá thôi

1.6K 131 17
                                    

Cả buổi sáng Seongso một chút cũng không tập trung vào bài giảng, nàng thả hồn theo mây theo gió và theo cả trí tưởng tượng lãng mạn của mình. Cứ nghĩ đến viễn cảnh cùng Juyeon đi ăn trưa đã làm Seongso mong ngóng muốn chết rồi. Crush người ta hơn một năm trời, đùng một cái người ta đồng ý đi ăn cùng lại bảo không thích đi.

Kết quả, chuông vừa reng thì cả lớp đã thấy cô nàng tiểu thư Seongso kiêu kì chạy đâu mất. Còn rất vội vã, hệt như chuẩn bị đi gặp người yêu. Thì gần đúng rồi còn gì nữa! Nàng là đang chạy đi gặp crush của nàng đây.

Seongso vừa chạy xuống cổng dãy D thì đập vào mắt nàng là cảnh tượng Juyeon được một bạn nam nào đó tỏ tình. Tâm trạng mong ngóng của nàng đang dâng cao liền tụt xuống tận đáy, hụt hẫng vô cùng. Nhưng mà, Seongso tốn công tốn sức hẹn được Juyeon ra đây đâu phải để mấy thằng cha kia ngư ông đắc lợi.

Rồi đó, cái tánh tiểu thư đanh đá bắt đầu nổi lên.

Chạy đến giựt bó hoa ném qua một bên, Seongso ôm chặt lấy tay Juyeon trợn mắt: "Tỏ tình tỏ tiếc cái gì, chồng bà."

Juyeon há hốc. Cậu trai nọ thì nghệt mặt ra chẳng hiểu chuyện gì.

"Ch-chồng?"

Nàng nhíu mày hướng ánh mắt chán ghét về phía cái đuôi phiền phức kia rồi xoay người mạnh bạo kéo Juyeon vào một cái hôn đánh dấu chủ quyền. Bất ngờ đến suýt chút nữa đứng không vững, Juyeon luống cuống đặt tay lên eo Seongso nhắm hờ hai mắt mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

Lần đầu hôn gái, còn là gái đẹp, Juyeon run lẩy bẩy. Chẳng biết làm gì ngoài để bản năng tự phiêu theo tư vị ngọt ngào từ đôi môi nàng. Kéo sát Seongso vào một chút, vừa định đẩy sâu môi hôn thì nàng rời ra, đanh đá chống hông liếc cậu trai kia làm mặt cô nghệt ra rõ tội. Để rồi len lỏi trong tim đâu đó cảm xúc hụt hẫng đến lạ.

"Tránh xa chồng bà ra nghe chưa? Con bà sắp ra đến nơi rồi còn muốn bứng chồng bà đi đâu?"

Cậu trai nọ lần đầu tỏ tình đã bị dằn mặt thì sợ tái cả người, nhanh chóng chuồn đi trước khi nàng tiểu thư kiêu kì trước mặt nổi giận mà xé xác mình ra. Một màn thú vị kết thúc, chẳng mấy chốc đám sinh viên cũng tản về, để lại không gian riêng cho Juyeon và Seongso ở đó.

Lúc này Juyeon mới ái ngại kêu nàng: "Seongso."

Mặt nàng hằm hằm nhìn Juyeon, bậm môi tức giận. Còn biết đường gọi tên nàng sao? Ban nãy thấy tay đưa ra chuẩn bị nhận hoa vui vẻ lắm mà. Seongso tự hỏi nếu không phải nàng đến kịp thì họ Son sẽ đồng ý làm bạn gái của cái tên kia luôn?

"Bỏ ra coi." Kéo kéo níu níu cái gì không biết: "Tôi ghét mấy người rồi." Nàng giận nàng dỗi, nàng quay ngoắt sang chỗ khác.

Khổ sở gãi đầu, Juyeon trong lòng rối như tơ vò. Cô có cố ý đâu, vừa bước vào đến cổng thì cái cậu vừa rồi nhảy ra ấy chứ! Juyeon đang định từ chối, Seongso ở đâu bay ra rồi làm ầm ĩ lên đó thôi. Bây giờ sao lại thành lỗi của cô rồi?

Juyeon cứ đứng đực mặt ra đó chẳng nói một lời làm cơn giận của Seongso càng dâng cao. Nàng hậm hực muốn điên đến nơi. Vì họ Son ngốc quá, xin lỗi nàng một câu thì thiệt thòi lắm sao? Chỉ cần nhỏ nhẹ một chút nàng liền nguôi giận, tại sao không chịu hạ mình nhận sai?

[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ