"Ân Hy!!"
Cái giọng thánh thót bất ngờ vang lên làm Ân Hy giật mình buông bạn gái ra, tiện thể ngắt quãng luôn nụ hôn với cô nàng. Nhác thấy bóng dáng nhỏ nhắn xinh yêu đứng trước cửa, cậu quay sang cười cầu hòa với người yêu rồi thỏ thẻ nói với cô nàng về trước vì cậu phải bận chút việc. Cô nàng kia nhíu mày lườm đứa nhóc một cái sắc lẻm rồi mới chịu xách túi rời khỏi.
Bước chân huỳnh huỵch dậm mạnh xuống sàn nhà, biệu lộ rõ ràng sự không hài lòng của bé con đáng yêu. Ân Hy phì cười vươn tay ôm luôn cục cưng tròn tròn mập mập nọ lên lòng mình, để con bé thọt lỏm bên trong song liền hôn liên tục vào hai má mũm mĩm như bánh bao.
"Ai bắt nạt bé Tiêu hả?" Ngừng lại cơn mưa hôn, cậu hỏi rồi vuốt lại vài cọng tóc lơ thơ trước trán con bé.
Đôi mắt bình thường to tròn long lanh như bi ve lúc này híp lại, bé Tiêu liếc Ân Hy muốn cháy mặt. Còn dám hỏi bé ai bắt nạt bé sao? Không phải họ Tôn mấy người thì ai dám động vào cục cưng Trình gia nào?
Tức ơi là tức mà! Bé Tiêu thở phì phò, hai cánh tay múp míp đưa lên kéo căng má Ân Hy sang hai bên làm cậu la oai oái.
"Úi úi đau.. đau Ân Hy mà... đau quá má.." Nhưng khổ nỗi đâu có dám đẩy ra, tại sợ bé té xuống sàn đau bé khóc thì tội chồng tội.
Nhéo chán nhéo chê, đến khi cảm thấy đủ và cơn giận dỗi vơi đi phân nửa thì bé Tiêu mới dừng tay tha cho cặp má đã đỏ bừng như đánh phấn hồng của Ân Hy. Hứ, cho chừa cái tật mê gái, dẫn gái về nhà mà chưa có sự cho phép của bé nhé!
Cậu mếu máo nhìn bé con đang khoanh tay quay ngoắt mặt đi: "Ân Hy làm bé Tiêu không vui sao?" Chứ bình thường quấn quýt lấy cậu muốn chết, ôm hôn tối ngày khác hẳn hành động man rợ của bé vừa nãy.
Thấy cũng tội, định mặc kệ mà khổ cái bé Tiêu không có ngó lơ được họ Tôn này.
"Ân Hy hứa gì với em?" Con bé chu môi nói.
Người nào đó vừa nghe bé Tiêu hỏi liền "à" một tiếng rõ lớn. Ân Hy nhớ rồi, hóa ra là vì cái lời hứa vô tội vạ đó mà cậu phải khổ sở với bé con này đến vậy. Chuyện kể ra cũng dài lắm, nhưng Ân Hy sẽ cố tóm tắt gọn gàng nhất có thể.
Rằng thì là mà ba Tôn và bác Trình là hai bên anh em thân thiết. Năm Ân Hy lên 10 thì nhà bác Trình dọn về cùng khu với nhà cậu, khi đó bác gái đang mang thai bé Tiêu. Mấy tháng sau bác gái sinh em bé, đứa nhỏ này thích bám dính lấy Ân Hy đến lạ. Mỗi lần khóc nhìn thấy cậu sẽ nín, muốn dỗ bé ăn chẳng cần phải đồ chơi gì cả, chỉ cần đem cậu đặt trước mặt bé liền ngoan ngoãn nghe lời. Riết rồi Ân Hy chẳng khác gì bảo mẫu của bé Tiêu, cậu cũng thường hay sang ngủ qua đêm ở Trình gia để chăm bé thay hai bác.
Đối với bé con, Ân Hy một chút cũng không thấy phiền. Một phần do cậu thích con nít, phần còn lại chắc do bé Tiêu quá đáng yêu đi. Cười lên một cái thôi là tỏa sáng như mặt trời nhỏ, còn có hai má bánh beo trắng hồng mũm mĩm sờ thật thích làm Ân Hy mê tít. Thành ra từ nhỏ đến lớn con bé dính cậu như keo, được cậu nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên thích gì làm đó. Thậm chí hai bác Trình con bé còn không nghe lời bằng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ Trình
FanficBé Trình, Bé Tôn và dàn cameo bao đồng có tổ chức =)))