P/s: Cái này là phần 2 của "Có ai thương em như Seo!"
Son Eunseo, đối với tôi, chính là định nghĩa của sự hoàn hảo. Chị xinh đẹp, đảm đang, hài hước và luôn ôn nhu chăm sóc mọi người xung quanh. Người tuyệt vời như thế, sao lại dành cho tôi được nhỉ?
Thế mà, ước mơ tưởng chừng hão huyền ấy của tôi lại trở thành sự thật. Vào một ngày đầu thu lộng gió, tôi quyết định đợi chị ở phòng tập dành cho idol đã debut và dùng hết can đảm của mình để tỏ tình. Và chị đồng ý, trước sự bất ngờ đến ngỡ ngàng của tôi.
Tôi luôn nghĩ bản thân mình đã thành công khi trở thành nữ nhân sánh vai bên chị. Cũng vì chị mà mỗi ngày trôi qua đều gắng sức tập luyện. Bởi Eunseo từng nói muốn thấy tôi đứng trên sân khấu, tỏa sáng như chính nụ cười tươi tắn chẳng bao giờ tắt của mình.
Mặc dù ngoài cầm tay, Eunseo luôn tránh đi những tiếp xúc thân mật cùng tôi nhưng tôi cũng không vội. Hoàn toàn ngây thơ nghĩ rằng đó là do khoảng thời gian chúng tôi quen nhau còn quá ngắn và chị thuộc tuýp người không thích skinship.
Cho đến một ngày nọ, khi trông thấy những hành động quan tâm chị dành cho tiền bối Cheng Xiao, tôi chợt nhận ra... người trong lòng chị chưa bao giờ là tôi.
Eunseo, chị ấy, chắc hẳn phải thương tiền bối Cheng Xiao nhiều lắm!
Từ ánh mắt, nụ cười, đến cái nhíu mày không hài lòng của chị đều bắt nguồn nơi tiền bối Cheng Xiao. Tôi đã thấy chị sợ hãi ra sao, cáu gắt thế nào khi biết tin tiền bối Cheng Xiao phải nhập viện. Hay những cử chỉ cưng chiều chị dành cho tiền bối như một đặc quyền của riêng cô gái ấy.
Đau. Đau ngỡ như trái tim này vỡ vụn.
Cay đắng ép buộc bản thân chấp nhận sự thật phũ phàng rằng người mình thương lại đem lòng yêu một người khác, không phải mình.
.
.
"Sorim ah, em đợi có lâu không? Xin lỗi em, unnie không để ý giờ giấc."
Vẫn ngọt ngào thế! Eunseo chạy đến bên tôi với nụ cười ấm áp trên môi. Tôi ngẩn người lúc lâu, tự hỏi nếu như người đứng trước mặt chị lúc này không phải mình mà là tiền bối Cheng Xiao thì nụ cười đó phải chăng sẽ rất hạnh phúc, đúng chứ?
"Em không sao." Tôi cười trừ: "Các chị cũng sắp comeback rồi mà."
Chị xoa đầu tôi, hành động được gọi là thân thiết nhất sau mức nắm tay suốt gần ba tháng hẹn hò. Như mọi lần, tôi vui nhưng dường như hôm nay len lỏi đâu đó còn có chút bi thương ghẹn thắt.
Với tiền bối Cheng Xiao, chị đâu chỉ dừng lại ở cái xoa đầu.
Với tiền bối Cheng Xiao, chị sẽ tiến đến và ôm cô ấy vào lòng thật chặt.
Với tiền bối Cheng Xiao, ánh mắt chị nhất định dạt dào yêu thương cùng cưng chiều.
Với tiền bối Cheng Xiao, chị hoàn toàn giao cho cô cái quyền điều khiển cảm xúc và làm tổn thương mình vô điều kiện.
Chỉ duy nhất, một mình tiền bối mới khiến Eunseo bộc lộ con người thật của mình. Cuồng nhiệt theo đuổi, mạnh mẽ chiếm giữ, khát khao mong chờ. Ngoài tiền bối ra, sẽ chẳng ai làm được điều đó cả.
"Xin lỗi vì đã hẹn chị vào giờ này. Nhưng tại em có chuyện quan trọng muốn nói!" Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại làn sương mỏng nơi đáy mắt khẽ thì thầm: "Mình chia tay đi."
Tôi thoáng thấy nét sửng sốt nơi Eunseo. Chắc chị bất ngờ lắm, vì tôi đã chủ động mặt dày đeo bám chị thế cơ mà. Giờ bỗng nhiên lại đề nghị chia tay, làm sao chị tin nổi. Ngay cả tôi còn chẳng tin được nữa là!
Chị luống cuống nắm chặt tay tôi: "Sorim ah, chị đã làm gì sai à? Chẳng phải chúng ta vẫn rất tốt sao em?"
Tôi cười nhạt, lắc đầu gạt tay chị ra. Tay chị ấm lắm, nhưng hơi ấm ấy đâu có dành cho một mình tôi. Mà tôi, cũng không thể mãi cố chấp theo đuổi những thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
"Chị không sai." Tôi nhìn thẳng vào mắt Eunseo: "Nhưng thành thật đi nào, người chị yêu đâu phải em đâu, đúng không!?"
Thanh âm của tôi phần nào đứt đoạn, chắc nghe đáng thương lắm! Cơ mà tôi chả muốn quan tâm thêm nữa. Vì tôi đã thấy tiền bối Cheng Xiao, đứng bên kia cung đường chăm chú hướng về chỗ chúng tôi.
Chị bối rối tránh đi ánh mắt của tôi. Tôi biết mà, chị chẳng thể dối lòng mỗi khi nhắc đến tình cảm chị dành cho tiền bối Cheng Xiao đâu. Thật sự, dù rất ghét phải thừa nhận nhưng tôi ganh tị với cô gái đứng bên kia đường vô cùng. Vì có được trái tim chị, có được trái tim của người tôi thương.
"Em không trách chị đâu."
"Sorim.."
Tôi vội vàng ngắt lời: "Tiền bối Cheng Xiao đang đứng bên đường nhìn chúng ta đấy. Nếu chị còn không chạy theo chị ấy giải thích thì em không dám chắc quan hệ của hai người sẽ còn hiểu lầm đến độ nào nữa đâu."
Quả nhiên, vừa nhắc đến tiền bối chị liền lo lắng dáo dắc quay người lại tìm. Đến khi tìm được, khóe môi xinh đẹp vừa vặn giương lên đường cong tuyệt mĩ và hành động vẫy tay trong vô thức cũng căng đầy yêu thương.
Tiền bối Cheng Xiao cười rất tươi, đôi mắt long lanh như có nước nhìn chị ngập tràn mật ngọt cùng sủng nịnh. Tôi từ bao giờ đã biến thành bóng đèn thắp sáng cho hai người họ vậy?
Eunseo quay người nhìn tôi, ái náy nói: "Chị xin lỗi vì đã tổn thương em."
"Đã bảo em không trách chị mà." Tôi tặc lưỡi: "Chị chỉ cần vui vẻ thôi, đấy là tất cả những gì em luôn cầu nguyện."
"Cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em nhiều lắm Sorim!"
Rồi chị đi mất, vội vàng như một cơn gió thoáng qua. Tôi trông theo chị, thấy chị lồng tay mình vào tay tiền bối Cheng Xiao, mười ngón tay tương khấu. Khóe mắt chẳng hiểu sao lại có chút cay cay.
.
.
"Seo, ban nãy cậu với Sorim..."
Cheng Xiao còn chưa kịp hoàn tất câu nói của mình thì đã bị người kia chặn lại bằng một nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Bất chấp nơi đây là đâu, có bao nhiêu người sẽ bắt gặp và nhận ra bọn họ. Eunseo hôn em thật lâu, thật dài, kéo em vào mê luyến ngọt ngào nhưng chẳng kém phần nồng nhiệt thương yêu.
Cậu chỉ rời ra khi biết người mềm nhũn trong lòng mình đang réo gọi không khí. Áp tay vào má em, cậu chân thành nói: "Quay lại đi, tớ không muốn chúng ta làm bạn nữa."
Chẳng đợi Cheng Xiao đáp lời, cậu bá đạo bế thốc em chạy ù vào phòng trước hai mươi hai con mắt tò mò dòm ngó của các chị em. Chốt cửa, tắt đèn.
"Sao cái áo này lắm cúc thế!?"
"Yah! Son Eunseo, mới hơn 6 giờ tối thôi."
"Hmm... tớ yêu cậu."
![](https://img.wattpad.com/cover/151201776-288-k511193.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ Trình
Hayran KurguBé Trình, Bé Tôn và dàn cameo bao đồng có tổ chức =)))