Em ơi..!

943 70 18
                                    

Em ơi,

Chúng ta đã gặp nhau thế nào nhỉ? Em còn nhớ không? 

Là một chiều nắng vàng, khi cơn gió dìu dịu trôi qua mơn man kẽ tóc. Một chiều mùa hạ. 

Ừ, ấn tượng đầu của tớ về em ban đầu cũng khó tả lắm! Có lẽ là lần đầu tiên tớ cảm thấy tò mò bởi một người mà tớ chưa từng gặp. Về em. Về một cô bạn tròn tròn trắng trắng, ít cười, nhưng mỗi khi cười thì đôi mắt sẽ híp lại rất đáng yêu.

Em ơi,

Chúng ta bên nhau thấp thoáng gần 2 năm rồi đấy!

Nhớ ngày nào còn ngượng ngùng tìm cách xưng hô, ấy vậy mà nhanh thật. Sắp tốt nghiệp, đồng nghĩa với việc tớ sắp không còn được ở cạnh em nữa. Không được mỗi ngày đều nhìn thấy em cười, nghe em líu lo đôi ba câu chuyện vu vơ nào đó. 

Vì em phải đi, cho tương lai và cuộc sống của em sau này. 

Em ơi,

Chưa đầy 1 tháng nữa ra trường, mà hai đứa mình lại giận nhau nữa rồi!

Tớ biết chứ. Tớ biết em không vui, biết em không thích cậu ấy. 

Cậu ấy đã từng làm tớ buồn, từng làm tớ tổn thương. Thế nhưng đến khi cậu ấy quay lại, nói lời xin lỗi thì tớ liền bỏ qua. Và em chán ghét điều đó!

Tớ không trách em đã xem tin nhắn, chỉ trách em vì sao không chịu hiểu những gì tớ muốn nói. 

Em trẻ con, em ích kỉ, em khó chịu khi thấy tớ cùng cậu ấy nói chuyện. Em nghĩ mình nên trở về vị trí cũ, vì tất cả những gì em nhận được từ tớ hiện tại vốn dĩ là của cậu ấy. 

Rồi em khóc, tớ cũng khóc. Nhưng là, tớ chỉ dám khóc một mình.

Em ơi,

Sao em tránh mặt tớ? 

Em nói chỉ tớ mới có cái quyền không cần em, còn em sẽ chẳng bao giờ làm điều đó. Nhưng việc em làm hoàn toàn ngược lại.

Em đẩy tớ đi... kể cả khi tớ đã nói, đã giải thích, đã khẳng định.

Em ơi, 

Quá khứ qua rồi, tớ muốn sống cho hiện tại và tương lai. Em quan trọng với tớ thế nào, ai cũng biết. Chỉ duy nhất một mình em, mãi vẫn không chịu hiểu.

Mình giận nhau, tớ im lặng, em im lặng. 

Bên cạnh em còn có người ta, chứ tớ làm gì có ai hả em? 

Em ơi,

Đâu chỉ có em trẻ con, ích kỉ. Tớ cũng vậy thôi!

Ở cạnh em với tư cách bạn thân. Nhường em, chiều em, đối với tớ không khó khăn gì cả. Chỉ là, mỗi lúc thấy em cùng người ta cười đùa vui vẻ, tớ chợt lạc lõng.

Tớ đã phải mệt mỏi thế nào khi đối mặt với sự ích kỉ dần trỗi dậy trong lòng, em biết không? Có lẽ khó lắm, vì muốn thấy em cười nên tớ cứ giữ lấy trong lòng. Bởi tất cả những gì tớ mong là em được vui vẻ.

Em ơi, 

Chuyện cũ qua rồi mà, đừng nhắc đến nữa được không?

Cậu ấy dù quan trọng thì hiện tại người tớ thương là em mà.

Em ơi,

Tớ... không đáng tin tưởng đến thế à? 

Em ơi..!

-----

Chỉ là một chút buồn, xin lỗi vì đã phiền các cậu.

[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ