Mấy ngày này Bắc Kinh tương đối mát mẻ, nhở vậy nên Chengxiao chạy lịch trình cũng không quá vất vả. Chỉ là, nhiều khi loanh quanh ở phim trường sẽ đặc biệt nhớ ai kia, muốn gọi điện thoại cho cậu thì sợ các staff để ý, thành ra thỉnh thoảng người ta lại thấy cô nàng nào đó ngốc nghếch ngồi một chỗ phồng má chu mỏ như hờn cả thế giới.
Kiên trì lắm mới đợi đến lúc tan ca, Chengxiao dù trong lòng hí hứng hết biết nhưng ngoài vẫn nhịn xuống tâm tư muốn cười toe toét lễ phép cúi chào các tiền bối và ekip.
"Mọi người vất vả rồi."
Quản lí thấy nàng như thế, ẩn ý liếc mắt cười. Thật là, cũng ít khi thấy cặp nào yêu xa mà bền vững như đám nhóc nhà này. Hở ra một lát liền ôm đầy một bụng tương tư nhớ về nhau, dính như keo dính chuột nha.
*
*
Tạm biệt quản lí, Chengxiao hớn hở chạy vào nhà. Để rồi sau đó đứng ngẩn người, tần ngần nhìn đôi giày thể thao mới toanh trên kệ tủ, tủm tỉm cười duyên.
Nhác bóng ai kia đứng bên bệ bếp đeo tạp dề chuyên tâm nấu nướng, nụ cười trên môi em càng thêm sâu. Vội vàng cởi giày, em lon ton mò vào bếp, mái đầu nhỏ ngó nghiêng nồi canh hầm đang tỏa hương thơm phức. Đoạn, vòng tay ra phía trước ôm chặt vòng eo tinh tế của cậu, an tâm tựa lên bờ vai tuy không rộng nhưng luôn kiên định vững vàng.
Cảm nhận cục bông mềm mại dán lên lưng mình, Eunseo cười cười xoay người ôm gọn em vào lòng, cưng chiều hôn lên vầng trán bướng bỉnh.
"Thế nào bé ngốc, hôm nay quay thuận lợi chứ?"
Chengxiao bĩu môi, nũng nịu lắc lắc: "Nhớ chồng."
Aigoo~ Cái cô này thật là, cứ thích làm tim cậu lung lay mãi thôi.
Vuốt ve hai má mềm mại, Eunseo âu sầu xót xa: "Gầy lắm rồi đấy."
Hồi trước mỗi ngày đều dính lấy nhau, em đã ăn đến quen những món cậu nấu. Thời gian trước đột ngột bị xáo trộn, thêm vào lịch trình dày đặc, liên tục di chuyển giữa các nơi khiến Chengxiao gầy đi trông thấy. Duy nhất điều này thôi cũng đủ khiến cậu vừa đau lòng vừa lo lắng, cuối cùng thì bay sang với nàng luôn.
Tâm can bảo bối của cậu, vẫn là cậu tự chăm sóc ổn thỏa hơn.
"Được rồi mà." Em mềm mại ngẩng đầu, hơi nhón chân hôn lên môi cậu, lém lỉnh nháy mắt: "Chồng ở đây rồi thì chồng chăm em."
"Càng ngày càng hư." Nói thì nói thế nhưng Chengxiao biết, sau bố mẹ, cậu chính là người yêu thương em vô điều kiện.
Trò chuyện thêm một lát, nồi canh hầm em thích ăn cuối cùng cũng sôi. Chengxiao giúp cậu bày biện bàn ăn, cả hai ngồi đối diện nhau, khúc khích chia sẻ bữa tối. Bên ngoài lất phất mưa, căn hộ ngày thường lạnh lẽo trống trải, bởi vì sự xuất hiện của Eunseo bỗng chốc trở nên ấm áp biết bao.
*
Tối,
Lâu lắm rồi Chengxiao lại mới được ôm Eunseo trải qua đêm an yên. Em gối đầu lên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim rõ ràng vững chãi, cảm nhận mùi hương thân quen vấn vít nơi đầu mũi, hạnh phúc lan tỏa đến từng tế bào cơ thể. Chính là, thời gian xa nhau lâu quá rồi, em thật nhớ cậu quá đỗi.
"Chồng." Chengxiao gọi khẽ.
"Hửm?"
"Nếu sau này bọn mình chia tay thì sao?" Câu hỏi đột ngột vụt ra khỏi miệng thành công kéo hai hàng lông mày của Eunseo nhíu chặt.
Cậu nâng cằm em lên ngang tầm mắt, vẻ mặt thể hiện rất không hài lòng với suy nghĩ linh tĩnh của nàng người yêu. Cũng phải thôi! Đang yên đang lành tự dưng hỏi nếu chia tay thì sao, không mất hứng mới lạ.
"Sau này mà chia tay, tất nhiên là xóa hết ảnh, chặn liên lạc, coi nhau thành người dưng chứ sao." Giọng cậu đều đều thoát ra, sau mỗi lần liệt kê lại thấy cánh môi em bĩu dài hơn trước một chút.
"Không đâu." Chengxiao ấm ức ré lên: "Không cho coi em thành người dưng." Mới nghĩ đến đã tức ngực khó chịu rồi chứ đừng nói cậu thực sự tuyệt tình như thế, chắc em chết mất.
Biết em đau lòng, Eunseo thôi không đùa nữa, nhưng vẫn chưa thu hồi sắc mặt khó coi của mình.
"Còn muốn hỏi linh tinh nữa không?" Cậu trừng mắt.
Chengxiao mếu máo lắc đầu, líu ríu siết chặt vòng ôm. Ngốc nghếch như vậy, thỉnh thoảng còn hay suy nghĩ toàn những thứ ở tận đâu đâu, ấy thế mà cậu cứ đâm đầu yêu em. Đừng nói giận dỗi cùng em, nhiều khi bất đồng quan điểm chiến tranh lạnh nửa ngày thôi đã nhớ muốn chết rồi, có điên mới chia tay.
"Ngoan, ngủ đi. Eunseo ở cạnh em." Cậu thủ thỉ, cưng chiều xoa lưng giúp em thoải mái hơn.
"Khoan đã." Dưới lớp chăn mỏng, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo cậu khẽ giật, đôi con ngươi trong suốt long lanh hướng cậu nhắc nhở: "Hôn ngủ ngon đâu?"
Eunseo bật cười, nghiêng đầu để cho môi chạm môi. Rất nhanh liền rời khỏi, ánh mắt hàm chứa yêu thương nhìn nàng: "Ngủ ngon, Eunseo yêu em."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ Trình
Fiksi PenggemarBé Trình, Bé Tôn và dàn cameo bao đồng có tổ chức =)))