*Note: Tuyệt đối không phải tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam :)) Xin cảm ơn =)))
--------------------------------
"Yah Son Eunseo!!"
Cheng Xiao vừa đặt chân vào dorm liền căng cổ họng hét lên khiến người nào đó bỗng dưng được nhắc đến giật mình đánh rơi cả quyển sách trên tay. Họ Son lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác nhìn bạn xã mặt mày đen xì, tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội nha?
"Vợ..." Chưa kịp nói đến từ thứ hai, Eunseo đã phải nhắm tịt mắt chịu đựng âm thanh tông cao thánh thót hiếm có của ai kia.
"Vợ con cái gì!? Mấy người còn nhớ tôi là vợ mấy người đấy."
Lần nữa lớn tiếng, Cheng Xiao không để ý tới sắc mặt Eunseo dần trở nên tối sầm. Em cứ mải liên thiên về vấn đề trời biển nào đó, vận dụng hết vốn từ tiếng Hàn của mình để mắng cậu. Đang hăng máu mà tắc tịt thì chuyển sang tiếng Trung mắng tiếp. Và đương nhiên, sau một hồi om sòm em cũng chịu dừng lại.
"Sao? Cô nói xong chưa?" Eunseo hất hàm.
Xời, tưởng có mình Cheng Xiao biết mắng người chắc? Son Eunseo đây đâu phải dạng hiền lành gì cho cam. Không những đanh đá chua ngoa mà còn sân si xéo sắc nữa nhé! Gớm. Bình thường chiều riết quen thân nên giờ em leo lên đầu lên cổ cậu ngồi rồi.
Cheng Xiao đang tức, thấy Eunseo chẳng nhún nhường dỗ dành như mọi hôm thì càng thêm bực. Bao nhiêu mệt nhọc vì phải chạy show đem đổ hết cho cậu hứng.
"Chưa. Tôi chưa nói xong."
Eunseo chống hông, bộ dáng điêu ngoa khiêu khích: "Thế cô nói tiếp đi, tôi nghe."
Ôi trời ôi trời... Cheng Xiao chớp mắt, bàn tay nhỏ xinh quạt quạt không ngừng. Tên họ Son này hôm nay muốn làm phản chứ gì?
"Cô nói cô yêu thương tôi, thế mà lúc tôi không có ở đây cô xà nẹo uốn éo với bao nhiêu người hả?" Em mím môi bức xúc: "Còn cái gì Havana Korean, sexy dance là muốn có thêm bao nhiêu vợ bé đây?"
"Ủa rồi nãy giờ ý cô là cô không hài lòng vì những chuyện đó?"
"Chứ còn gì nữa."
"Yah Cheng Xiao Xiao!" Eunseo tự nhiên gào ầm ĩ cả họ cả tên làm em thoáng chút giật bắn: "Tôi chỉ mới xà nẹo uốn éo, còn cô á... cô gặp người ta một hôm rồi ngủ cùng người ta luôn sao cô không nói?"
Tới lượt Cheng Xiao cứng họng. Em ấp úng trước một Son Eunseo đang giận dữ, bỗng chốc cảm thấy việc giải thích sao mà khó khăn. Ờ thì tại bình thường, họ Son nổi tiếng là ôn nhu, thương vợ chiều vợ. Đùng cái nổi máu ghen, dám quát cả Cheng Xiao như thế đương nhiên em không quen rồi.
Nhưng người ta bảo, đứa nào trán dzô đứa đó bướng thấy mẹ. Và với cái sân bay rộng như Tân Sơn Nhất ấy thì quên vụ Cheng Xiao ngoan ngoãn, dễ bảo đi ha.
"Công việc của tôi, chứ tôi cũng có muốn đâu." Em cãi lại.
Eunseo trợn mắt: "Thì đó cũng là công việc của tôi. Đi show giải trí mà không làm trò, cô đùa tôi chắc?"
.....
....
...
..
Đuối lí. Có đứa nào đó hồ nháo chán chê giờ đuối lí không cãi được nữa chuyển qua giai đoạn chiến tranh lạnh.
"Hừ, từ giờ đừng để tôi thấy cái bản mặt cô." Bực bội, Cheng Xiao ném lại một câu rồi đùng đùng về phòng.
Eunseo chẳng chịu thua, cố với theo: "Tôi cũng chả muốn thấy cái mặt cô đâu."
Sau đó là tiếng "rầm" thật bạo lực, tưởng chừng như cánh cửa có thể long bản lề rơi xuống luôn nhờ động tác khá nhẹ nhàng của Cheng Xiao. Không gian tĩnh lặng quay về, Eunseo chép miệng mấy cái rồi ngã người ra sofa, nhặt quyển sách lên yên ổn ngâm cứu những trang tiếp theo.
.
.
2 giờ sáng
Bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, Eunseo dụi mắt lọ mọ mò ra nơi phát ra âm thanh kinh dị giữa đêm ấy. Bắt gặp dáng người thân thuộc đang loay hoay nấu nướng gì đó cùng cái mặt phụng phịu xị xuống vì mọi chuyện không chịu như ý muốn khiến cậu bất giác bật cười.
"Ăn đêm lắm bảo sao mập như heo."
Cậu lầm bầm tiến tới, giọng nói không quá to nhưng đủ để Cheng Xiao nghe thấy. Bất chấp cái trừng mắt của em, cậu giằng con dao về phía mình, thuần thục đem đống hành lá trên thớt cắt nhỏ. Bàn tay trắng trẻo khéo léo thêm nếm, còn tận tình lấy trong tủ ra mấy con tôm, thoăn thoắt sơ chế, bóc vỏ rồi bỏ vào nồi mì đang sôi sùng sục trên bếp.
Chưa đến 15 phút, bát mì óng hổi thơm ngon thương hiệu Son Eunseo được bưng đến trước mặt Cheng Xiao. Cậu lườm em, vờ nạt nộ: "Liếc cái gì, ăn đi." Rõ ràng là mắng, mà sao nghe thế nào cũng sặc mùi cưng chiều!?
Sớm biết người kia đã chẳng còn chấp nhặt chuyện ban tối, Cheng Xiao tủm tỉm cười. Em lắc đầu nguầy nguậy, đẩy bát mì cho Eunseo: "Ứ, đút cơ." Còn bonus thêm cái bĩu môi đáng yêu chết người, bảo Eunseo làm sao ngừng thương em đây?
Càm ràm chê em phiền phức là thế, nhưng cuối cùng vẫn đút cho em ăn. Chu đáo tới nỗi sợ mì nóng làm em bị bỏng, cậu trước khi đưa muỗng tới khuôn miệng nhỏ xinh kia đều tập trung thổi qua. Ừ, vợ mà, yêu quá biết sao bây giờ?! Giận thì giận chứ thương vẫn cứ phải thương thôi.
"Lần sau còn từ mặt tôi nữa xem, tôi cho cô nhịn đói." Họ Son vừa đút vừa lầm bầm.
Bên cạnh, Cheng Xiao cười híp mí bám chặt lấy vạt áo Eunseo nghịch ngợm. Hai má hồng hào phồng lên vô cùng đáng yêu.
"Thì tại em ghen mà. Có yêu mới có ghen à nghen."
"Tôi thua. Cô thì giỏi lí sự rồi."
"Em nói thiệt óooo~ Yêu thương nhắm nhắm."
"Biết rồi. Há miệng ra, ăn nốt đi rồi tôi rửa bát. Rửa xong tôi thỉnh cô đi ngủ."
"Hí hí.. em yêu Seo."
------------
Tình hình là bản words của NOBKT16 đang có vấn đề. Bằng 1 phép màu nào đó mà cái máy bàn nhà Cụt bị hỏng -> bản words trong đó đi tong và đang cần khôi phục lại. Có lẽ thời gian tầm 2 tuần tới, tui nếu rảnh thì sẽ chỉ đăng chap series thoyyy ._.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ Trình
Hayran KurguBé Trình, Bé Tôn và dàn cameo bao đồng có tổ chức =)))