Hiếm hoi lắm Chengxiao mới được nghỉ một hôm, em dành cả ngày trời loanh quanh ở nhà, tận hưởng cảm giác sung sướng khi vùi mình trong chăn mềm đệm êm.
7 giờ tối, Eunseo từ bên ngoài trở về, vào tới phòng khách liền trông thấy bạn người yêu ngồi trên sofa xem tivi, thoạt nhìn rất chăm chú. Cậu lấy làm lạ, tại bình thường Chengxiao không hay coi mấy chương trình truyền hình lắm đâu. Cho đến khi cậu nhận ra trên tivi đang phát Thanh xuân có bạn 2.
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, khoé môi Eunseo khẽ nâng lên bởi dáng vẻ ngây ngốc của ai đó.
"Trình lão sư!"
Hình như Chengxiao xem rất nhập tâm nên bị cậu làm giật mình. Song, cánh môi đo đỏ lập tức bĩu dài hờn dỗi.
Ôm em vào lòng, cậu thủ thỉ: "Sao thế? Nhớ đến thời gian trước làm cố vấn sao?"
Mái đầu nhỏ gật gù, Chengxiao như mèo con quấn quít Eunseo, cầm lấy một lọn tóc quấn quanh ngón tay mình, giọng nói mang theo hoài niệm xen lẫn tự hào: "Nhìn mọi người nỗ lực, em nhớ đến các thực tập sinh trước kia, nhớ cả chúng ta của những năm tháng đó nữa."
Khi ấy trải qua biết bao khó khăn áp lực, chính bản thân hai người đều rõ hơn ai hết. Mà Chengxiao so với người khác càng phải chăm chỉ, kiên cường hơn bởi em còn gặp rào cản ngôn ngữ. Đánh đổi hết thảy mồ hôi nước mắt, cuối cùng cũng debut, trở thành cố vấn vũ đạo cho những bạn trẻ ấy, bây giờ nhìn lại quả thực đã đi qua một chặng đường dài.
"Cũng may bên cạnh em có chồng."
Em ngẩng đầu nhìn cậu, đôi con ngươi cong thành hình bán nguyệt mười phần khả ái làm lòng Eunseo nhũn ra thành nước, nhịn không được tìm đến cánh môi ngọt ngào kia hôn lên. Chậm rãi dịu dàng, hệt như tình cảm đong đầy cậu dành cho em suốt thời gian qua, bấy giờ đều dồn cả vào chiếc hôn ấy và chỉ rời ra khi cả hai cảm thấy đủ.
Vuốt ve gương mặt trắng nõn mềm mại, Eunseo nửa đùa nửa thật nói: "Cho nên lần đó mới bảo chị có chồng được phép ngủ gật hả, Trình lão sư?"
Chengxiao mím môi, vươn tay bắt lấy hai má cậu nhéo nhéo: "Thế ai đó hẳn là u mê em quá nên mới muốn nghe em mắng đúng không?"
"Trình lão sư giỏi vậy, chuyện gì cũng biết." Cậu giả vờ ngạc nhiên.
Em bật cười thành tiếng, ngượng ngùng rúc sâu vào hõm cổ cậu muốn che dấu hai gò má ửng hồng. Cái người này ấy mà, em yêu sự lém lỉnh của cậu nhưng cũng ghét nó lắm. Bởi vì Eunseo suốt ngày thích trêu chọc em mãi thôi.
"Xiao này."
"Vâng?"
"Thực ra, chồng rất vui khi được làm ngoại lệ của em." Cậu chân thành thổ lộ.
Tận sâu nơi đáy lòng trào lên mật ngọt nhu tình, vòng tay em siết lấy eo cậu càng thêm chặt: "Vậy còn em, em sẽ là ngoại lệ của chồng mãi không?"
Thanh âm nỉ non mềm mại, rót vào tai Eunseo rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu hơi rời ra, nâng mặt em lên ngang tầm mắt, khó lòng che khuất thâm tình ẩn chứa trong đôi con ngươi đen láy.
"Bé ngốc! Em là ngoại lệ duy nhất rồi, còn thêm ai được nữa."
"Nhưng lỡ..."
"Không lỡ làng gì hết." Hung hăng cắn lên cánh môi đo đỏ đang dẩu ra, cậu đe doạ: "Còn nói linh tinh đừng mong tôi nấu gì cho cô ăn."
"Ahh~ chồng chơi xấu!" Chengxiao mếu máo.
Cậu phì cười, búng nhẹ cái trán cao bướng bỉnh: "Đùa em thôi." Tay lần xuống dưới vỗ vỗ mông Chengxiao: "Dậy, phụ chồng nấu cơm."
Em xị mặt nhưng cũng nghe lời rời khỏi cái ổ ấm áp. Song, cứ tưởng sẽ đi đứng hẳn hoi, ngờ đâu Eunseo vừa quay lưng liền bị một cục keo dính nào đó bám chặt.
"Ôm thế này đi làm sao được?"
"Đi được mà đi được mà." Chengxiao nghiêng người về phía trước, cười híp mí: "Em yêu chồng."
Bạn người yêu đã nịnh đến vậy rồi, Eunseo còn từ chối kiểu gì được nữa. Thế là, hai người một cao một hơi thấp kéo lê nhau vào bếp.
Cách một ô cửa sổ, ngoài trời vẫn mưa rả rích. Bắc Kinh đêm nay mát mẻ dịu dàng, tựa hồ tình yêu cậu dành cho em - không phô trương thanh thế, lại chân thành, đằm thắm, thiết tha.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ Trình
FanficBé Trình, Bé Tôn và dàn cameo bao đồng có tổ chức =)))