Mình đừng giận nhau thêm lần nào nữa nhé?

1.3K 107 4
                                    

Eunseo dỗi Xiao Xiao rồi. Lí do vì sao ư?

Đơn giản lắm! Sự xuất hiện của con mèo tên Susu đã làm nên câu chuyện này.

Ờ thì Xiao vi vu bên trung thăm MeiQi và Xuanyi, sau đó mang về một chú mèo trắng muốt lông dài xinh xắn. Eunseo sẽ chẳng buồn rầu giận dỗi gì đâu, thậm chí còn yêu chiều mèo con hệt như cách Xiao thương nó. Nhưng mà..

Đấy, cuộc đời luôn có những từ "nhưng" như thế.

Từ khi Xiao Xiao có con mèo là Son thái tử bị thất sủng ngay và luôn. Ấm ức lắm chứ! Rõ ràng là người yêu mình đấy, thế quái nào bị con mèo cuỗm mất chỉ trong vài nốt nhạc? Đụng chạm tự ái nhau quá thể còn gì nữa.

Thật ra thì chuyển cũng chẳng đến nỗi nếu như Xiao Xiao đáng yêu bỏ con mèo qua một bên và sà vào lòng lão công nhà mình nũng nịu chút xíu đâu. Cơ mà em không làm thế. Em thích Susu đến nỗi cùng Xuanyi và Kyulkyung nhà Pristin lập hẳn một cái weibo cho đám thú cưng của bọn họ.

Eunseo đã tự nhủ với lòng mình rằng: Giận. Nhất định phải giận. Lần này kiên quyết không làm lành nữa. Vì cậu có phải là người sai đâu.

Thế là xong, Eunxiao thần thánh dỗi nhau bởi một cái lí do không thể nào xàm quần hơn. Chỉ tại con mèo.

.

.

Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Seola không khỏi thở dài. Ngước nhìn đồng hồ đã gần 2 giờ sáng, Xiao Xiao vẫn chưa về, lòng nàng càng thêm lo cho đứa nhóc nằm thui thủi một mình trong kia.

"Eunseo nó vẫn buồn hả unnie?" Exy ôm chị người yêu vào lòng, vừa chu đáo xoa lưng cho Seola vừa nhỏ giọng thì thầm.

"Ừ, thấy mà thương." Nhưng nàng lại chẳng biết làm gì để giúp Eunseo bây giờ. Căn bản là, người Eunseo cần bên cạnh lúc này không phải nàng.

"Hay lát Xiao về em nói chuyện với con bé?"

"Đừng." Seola lắc đầu ngăn cản: "Chúng nó lớn rồi, để hai đứa tự giải quyết với nhau."

----

Xiao Xiao về đến dorm đã là 2 rưỡi sáng. Cả người mệt mỏi, ước muốn duy nhất là được nhào vào lòng Eunseo ngủ một giấc. Nhưng mà, họ Son đáng ghét kia vẫn còn đang hờn em vụ bé mèo Susu.

Son Eunseo là cái đồ trẻ con tánh kì. Có mỗi con mèo mà cũng đi dỗi Xiao Xiao làm em mấy ngày nay thiếu hơi gần chết. Còn cậu ta thì hay rồi, lăng xăng chạy hết dorm 1 sang dorm 2 đu bám đám maknae rồi unnie line vui vẻ lắm.

Hậm hực về phòng thì thấy Seola unnie và Chu leader đang ôm nhau ngủ. Tính qua phòng Yeoreum mà thiết nghĩ con bé đang trong thời gian thi cử hết môn lại thôi. Xiao Xiao bĩu môi, rồi đêm nay em biết đi đâu về đâu?

Chẳng lẽ lại qua ngủ với Eunseo à? Thôi đi, người ta vẫn còn dỗi hờn em lắm. Cơ mà, ngoài phòng của Eunseo thì chả còn chỗ nào có giường cho em nữa cả.

Loay hoay trước cửa một hồi Xiao Xiao cũng quyết định đi vào. Mò mẫm bật lên cái đèn ngủ, đập vào mắt em là họ Son với cái tướng ngủ mất nết chả giống ai đang nằm cuộn tròn trên giường. Gương mặt trắng bóc vùi vào gối, hơi thở nhè nhẹ phả lên chăn mềm.

Đặt nhẹ túi xách xuống sàn, Xiao Xiao bé bỏng nhanh chóng quăng hết mặt mũi kéo chăn lăn vào lòng Eunseo. Nói gì thì nói chứ chồng em, em vẫn thương chứ! Mấy lần dỗi nhau toàn là cậu xuống nước xin lỗi dỗ dành em. Thôi lần này coi như em chịu thua, em ngang không bằng Eunseo, là em nhận sai làm lành với cậu trước.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Xiao Xiao lướt tay theo từng đường nét trên khuôn mặt siêu soái của lão công nhà mình. Mắt to hai mí này, lông mày thanh mảnh này, mũi cao kiêu ngạo này, môi mỏng mềm mại này. Thấy mà ghét!

"Dỗi gì mà dai thế không biết." Em bĩu môi cắn vào vành tai cậu.

Eunseo bị cắn thì nhíu mày, không tình nguyện mở mắt. Thấy vợ nhỏ bé xinh từ khi nào đã về, lại còn ngoan ngoãn chui vào lòng mình thì bao nhiêu giận dỗi đều tan biến hết. Mắt mũi tèm nhèm hôn lấy hôn để Xiao Xiao làm em cười khanh khách.

Hôn chán, Eunseo vùi mặt vào hõm cổ người yêu hít ngửi. Cái mùi này này, lâu lắm mới lại được ngửi. Vì dạo này lịch trình bên Trung của em nhiều quá, cứ chồng chất lên nhau bay đi bay về làm cả hai phải xa nhau suốt thôi.

"Thôi nào. Em thương Eunseo mà, nhỉ?" Để kệ cho cậu càn quấy nghịch ngợm, Xiao Xiao ôm lấy người yêu vỗ về xoa dịu.

Eunseo không đáp, chỉ ậm ừ rúc vào lòng em. Mấy phút sau liền nghe tiếng cậu thút thít trong vòm họng, khóe mắt Xiao Xiao chưa gì đã cay cay.

Ừ, là Eunseo vì yêu em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Xiao Xiao cũng muốn mỗi ngày được ở bên cạnh người yêu. Sáng dậy sẽ được cậu nấu cho ăn, trưa nằm trong lòng cậu thủ thỉ vài câu chuyện nho nhỏ, chiều đến nắm tay cậu dạo mát hẹn hò, đêm về cả hai cùng xem phim trên tivi.

Giản đơn thế thôi nhưng cuộc sống hiện tại của cả hai không cho phép. Em và Eunseo nhiều lắm cũng chỉ gửi lời yêu thương cho nhau qua vài dòng tin nhắn, hay những nụ hôn vội vã ở chốn vắng người qua lại trước khi em lên máy bay. Để rồi xảy đến giận hờn không đáng có, khiến cậu vì em mà đau lòng.

"Đừng khóc, em sẽ buồn." Xiao Xiao hôn lên mi mắt còn ướt nước, khe khẽ thỏ thẻ như rót mật vào tai.

Eunseo sụt sịt một chút rồi thôi. Cậu vươn tay ôm Xiao Xiao thật chặt, chặt đến mức làm em phát đau. Nhưng em không nề hà, cứ để cho cậu giữ siết lấy em trong đêm tối. Bởi em hiểu được, chỉ có khoảng thời gian này mới bù đắp được chút ít, xoa dịu đi nỗi bất an nơi tâm hồn cậu.

"Seongso ah.. Juyeon nhớ em."

"Em cũng nhớ Juyeon nữa."

"Seongso ah.."

"Em nghe."

"Mình đừng giận nhau thêm lần nào nữa nhé? Giận nhau rồi tránh mặt nhau, Juyeon sẽ nhớ em lắm. Juyeon ghét cảm giác không có em bên cạnh, rất bất an."

Chết tiệt, nước mắt em từ khi nào đã hoen mi thế này? Son Juyeon là cái đồ đáng ghét, giỏi nhất làm em cảm động thôi.

"Ừ, không có lần sau đâu."

.

.

"Ôi dồi ôi mới sáng ra đã đui mắt rồi."

Exy rống lên khi vừa ngóc đầu khỏi giường liền bắt gặp cảnh hai đứa lớn trong maknae line đè nhau ra hôn giữa nhà. Bên cạnh, Seola hai tay chống hông bất đắc dĩ lắc đầu. Bé Yeoreum thì thở dài, thiết nghĩ nên xin quản lí cho mình chuyển dorm.

"Chắc hai đứa chúng nó nghĩ bọn mình không tồn tại."

[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ