"Tại sao chị lại bắt em dành kì nghỉ hè của mình ở cái nơi này?" Cô nàng tóc nâu nhăn nhó ngồi thụp xuống sofa, bên cạnh là ba bốn chiếc vali sặc sỡ đủ màu đủ các loại cỡ.
Luda có biết vì kì nghỉ này, Seongso đã cùng lũ bạn thức trắng mấy đêm liền để lên kế hoạch đi phượt khắp San Francisco không? Ấy vậy mà, đùng một cái không báo trước, chị xuất hiện và lôi nàng về quê.
Thật ra thì nói là quê cũng không đúng! Chính xác hơn thì mặc dù Seongso sinh ra ở San Francisco, có quốc tịch Mỹ đàng hoàng và đương nhiên chẳng thể thiếu đâu cái tên đậm chất quốc tế cực sang mồm. Nhưng, ba mẹ nàng lại là người Hàn Quốc, suy ra, nàng không thể phủ nhận dòng máu Á châu chảy trong cơ thể mình.
Ok, quay lại chủ đề nào!
Hiện tại, Seongso đã xuống máy bay được hơn 2 tiếng, cũng đã về đến nhà. Cơ mà, hình như nàng không hề có hứng thú với nơi này. Cho nên mới xảy ra việc thay vì dọn đồ, sắp xếp quần áo thì Seongso ngồi ì ở sofa và cằn nhằn với Luda – cô chị họ quý hóa của mình.
"Hey girl, cưng đừng nghĩ chị muốn bê vác cưng về đây để ôm việc vào người." Luda nhướn một bên chân mày: "Chị đâu có ước mơ làm bảo mẫu. Nhưng đây là yêu cầu của ba mẹ em. Và họ muốn em không quên cội nguồn quê quán của mình."
Chậm rãi giải thích xong, Luda bước đến bên Seongso, gõ mấy cái lên cái trán dô của đứa em cứng đầu: "Nên là, dẹp ngay cái tư tưởng ngắm chuối của em đi, ngoan ngoãn ở đây hết kì nghỉ hè này." Dứt lời liền lạnh lùng đưa lưng đi, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng đóng cửa từ tầng hai vọng lại.
Phòng khách rộng rãi còn một mình Seongso, nàng bực bội đá văng đôi giày cao gót đang đi vào góc nhà rồi nằm vật ra ghế. Cái kế hoạch đi ngắm chuối tây của nàng nháy mắt sụp đổ trong vòng một nốt nhạc, xoay vòng 180 độ thành ngắm trai phố núi thế này. Bực lắm chứ, cơ mà chả làm được gì.
"Aishh~ đáng lẽ mình phải vì chuối diệt thân mới đúng." Seongso lầm bầm, tay cấu nhéo con gấu bông gần đó đến đáng thương.
.
.
Sn.Group, phòng tổng giám đốc
Anh chàng mặc vest xanh chưa một giây phút nào dừng lại vấn đề mình đang nói, kể cả khi đối diện với những lời báo cáo kia vẫn luôn là phần lưng ghế đen bóng. Đôi mắt láo liên đặc biệt chú ý đến nhất cử nhất động của bàn tay đang nhịp nhàng gõ lên thành ghế. Cho đến khi chúng dừng lại, cũng là lúc anh chàng kết thúc bản báo cáo hàng tháng.
"Tốt lắm, tôi có lời khen ngợi đến phòng thư kí." Giọng nói trầm, nghe qua không nóng không lạnh nhưng đủ khiến anh chàng nọ toát mồ hôi.
"Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng thêm thưa giám đốc. À, còn có..." Đoạn, anh ta mon men lại gần, rút từ túi áo một chiếc thiệp màu vàng đặt lên bàn: "Cô Kim gửi giấy mời giám đốc đến triển lãm Kí Ức."
Thấy giám đốc không nói gì thêm, anh ta biết ý lui ra ngoài. Không gian phút chốc trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Lúc này, chiếc ghế mới chậm rãi quay lại, để lộ gương mặt xinh đẹp trí thức của nữ chủ Sn.Group.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ Trình
FanfictionBé Trình, Bé Tôn và dàn cameo bao đồng có tổ chức =)))