Bức tường ố vàng hằn sâu những nét nứt toác chằng chịt, đâu đó là vài đám rêu vươn lên cao bám vào từng ngóc ngách. Nhà kho ẩm thấp tối tăm le lói chút ánh sáng, nơi góc phòng thấp thoáng dáng người của một cô gái trẻ. Thân thể rệu rã gục bên cột trụ tôn, mái tóc đen lòa xòa che khuất gương mặt. Thứ lộ ra duy nhất ngoài làn da trắng xanh thì chẳng còn gì khác.
Kéttttt...
Cánh cửa sắt rỉ sét va chạm với nền đất tạo nên âm thanh ghê người khiến cô gái bất giác cựa quậy. Ánh sáng phút chốc chiếu vào căn nhà hoang vắng xập xệ rồi rất nhanh liền trở về trạng thái cũ. Mục nát, tối tăm, dơ bẩn.
Gã đàn ông vừa tiến vào, từ đầu đến chân toàn một màu đen tuyền dị hợm. Ném cho cô gái nọ chiếc bánh mì nhỏ cùng một chai nước suối, gã chép miệng.
"Thế mà anh nghe ngóng bọn nó đồn Son Eunseo mê cô em như điếu đổ. Một ngày thiếu em là ăn không ngon ngủ không yên cơ đấy."
Bờ vai gầy run lên bần bật, Cheng Xiao cười lớn hệt như vừa được kể cho nghe một câu chuyện rất đỗi hài hước. Nàng vươn tay hớt lên mái tóc dài đen nhánh, sắc mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẫn không giấu hết nét đẹp mềm mại của thiếu nữ.
"Anh nghĩ xung quanh Son Eunseo thiếu đàn bà à?" Nàng lắc đầu cười nhạt: "Tôi cũng chỉ là công cụ làm ấm giường cho cô ta thôi."
E rằng lúc này, cô ta đang vui vẻ bên cô nàng nóng bỏng nào đó cũng nên. Làm gì có chuyện nhớ đến sự tồn tại của nàng – vốn chỉ là món hàng đem ra trao đổi vì lợi ích hai bên.
"Anh cũng muốn thế lắm! Em đẹp thế này..." Gã liếm môi vẻ thèm thuồng, tà tứ nhìn nàng không chút che đậy: "Nhưng mà sau khi gửi ảnh em cho Son Eunseo thì anh buồn lắm. Vì cô ta nói sẽ đến với điều kiện anh không được phép động vào em."
Cheng Xiao nhíu mày: "Anh nói gì cơ?"
"Son Eunseo sẽ đến." Vỗ nhẹ lên má nàng, gã si mê vuốt ve làn da mịn màng: "Em không biết anh tiếc đứt ruột thế nào đâu."
Hất bàn tay bẩn thỉu kia ra, Cheng Xiao lặng người gục đầu xuống gối. Bên tai vang vọng tiếng cười man rợ của gã đàn ông áo đen. Không phải nàng sợ! Mặc dù nàng bị bắt cóc, bị nhốt ở nơi hôi hám này gần ba ngày trời và phần thức ăn vẫn luôn là một chiếc bánh mì cùng chai nước suối. Thì sao? Cheng Xiao chẳng sợ gì cả.
Cái khiến nàng lo sợ run người, chính là thông tin mà hôm nay gã đem đến. Rằng, Son Eunseo sẽ tới đem nàng về.
.
.
Choang~
Son Eunseo – Son tổng – Son lão đại của thế giới ngầm. Dưới chân cô, mảnh vụn của chiếc điện thoại xấu số vỡ tung tóe, cùng với đó là tiếng rít lên đầy giận dữ. Hệt như khi chúa sơn lâm nổi giận, đám người trong phòng co rúm hết lại, mặt ai cũng trắng bệnh cắt chẳng còn giọt máu.
"Chết tiệt! Tớ sẽ bắn nát sọ thằng nào dám bắt Cheng Xiao." Eunseo nghiến răng, tròng mắt ẩn hiện những đường gân máu nhỏ li ti.
"Eunseo ah, bình tĩnh đã." Meiqi nhỏ giọng can ngăn.
"Bình tĩnh?" Cô trợn mắt, gần như quát lên: "Cậu bảo tớ bình tĩnh thế nào được?"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ Trình
FanfictionBé Trình, Bé Tôn và dàn cameo bao đồng có tổ chức =)))