Cho những ngày thương nhớ đong đầy

1.1K 87 16
                                    


Cheng Xiao vừa kết thúc lịch trình quay phim cuối cùng trong ngày. Em dù mệt mỏi vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi cúi chào mọi người thật lễ phép rồi mới cùng chị quản lí trở ra xe.

Dưới tán ô, em ngơ ngác nhìn đợt tuyết đầu mùa bao bọc lấy vạn vật. Từng bông tuyết nhỏ xinh trắng muốt bay trong gió, đậu trên những mái nhà cao thấp, rải khắp con đường trải nhựa mới cóng và phủ kín cả các nắp ô tô.

Cách đó không xa vọng lại tiếng chuông nhà thờ. Hồi chuông ngân vang đánh động tâm thức còn mơ hồ của Xiao. Ừ, bận bịu quá nên em quên mất đấy! Rằng đêm nay là đên Giáng sinh. Và hình như cũng là đêm tuyết rơi đầu tiên ở Trung Quốc.

Người ta nói, nếu có thể cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa thì nhất định sẽ cùng nhau nắm tay đi đến thiên trường địa cửu.

Xiao cười nhẹ, khẽ lắc đầu trước suy nghĩ ngốc nghếch của bản thân. Chỉ là, bỗng dưng em nhớ ai kia quá nên thành ra lại mơ mộng linh tinh rồi. Cơ mà không biết Eunseo giờ này đang làm gì nhỉ? Liệu cậu có đang nhớ em như em nhớ cậu chăng?

Chị quản lí thấy em cứ mãi mơ hồ nhìn vào nơi vô định bèn vỗ vai hỏi: "Sao thừ người ra thế Cheng Xiao?"

Vụng về che đi đôi má ửng hồng chẳng biết vì lạnh hay vì bị người ta phát hiện điểm bất thường, em gấp gáp phủ nhận: "Đâu.. không có ạ!"

Khóe môi chị quản lí cong lên, bật cười thành tiếng. Gớm, cái kiểu thỉnh thoảng lại ngẩn ngơ của cô Cheng chị còn lạ gì nữa. Mỗi lần em như vậy đều không phải đang nhớ đến người yêu đi?

"Được rồi, mau vào xe. Ngoài trời lạnh lắm." Nghiêng ô về phía em, chị quản lí thúc giục.

Luyến tiếc ngắm nghía nơi này thêm lần nữa, Xiao thở dài một hơi rồi ngồi vào băng ghế sau. Đột nhiên tiếp xúc với bầu không khí ấm áp khiến em hơi choáng váng, mất cân bằng ngã sang một bên. Cứ nghĩ cơ thể chẳng thể chống đỡ sẽ va chạm với cửa xe cứng cáp, rồi thì trên cái trán cao sáng mai lại xuất hiện thêm cục u nho nhỏ. Nào ngờ, lại ngã vào một vòng ôm áp đặc quánh hương bạc hà quen thuộc.

Trong xe tối thui, chút ánh sáng lập lòe từ đèn cao áp cũng không thể xuyên qua kính ô tô nhưng Xiao vẫn nhận ra chủ nhân của đôi tay này. Bất ngờ xen lẫn nhớ nhung, em siết chặt hai tay người nọ mang theo thanh âm run rẩy: "Eunseo..?"

"Ừ, Seo đây." Giọng cậu vẫn như cũ ấm áp, như cũ chan chứa dịu êm vô hạn khiến em rung động mãnh liệt. Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để em cả ngày đứng ngoài trời tuyết quay phim mà không cảm thấy lạnh.

.

Về tới khách sạn, Eunseo thoăn thoắt ẵm Xiao vào nhà vệ sinh – nơi đã được cậu chuẩn bị sẵn nước nóng cùng tinh dầu oải hương em thích. Động tác thuần thục cởi bỏ quần áo cho em, xong xuôi mới nhẹ nhàng đặt em vào bồn tắm.

Cơ thể được vỗ về bởi nước ấm làm em thoải mái tựa người vào thành bồn, an yên tận hưởng cách cậu nâng niu chăm sóc cho mình. Từ khi còn là thực tập sinh cho đến lúc cùng nhau ra mắt và tới tận bây giờ, sự ân cần đó vẫn không thay đổi, hệt như tình yêu cậu dành cho em.

Tay Eunseo lướt trên da thịt mềm mại trần trụi của em nhưng đôi mắt trong veo ngoài một mảng dịu êm thì chẳng tồn tại bất kì tia sắc dục nào. Xiao thơ thẩn ngắm cậu, góc nghiêng khuôn mặt ai kia làm em mê đắm chẳng rời mắt. Cái mũi dọc dừa này, đôi đồng tử tinh anh, và bờ môi đầy đặn đó nữa, tất cả đều của em hết.

Chẳng hiểu sao, bỗng nhiên muốn hôn cậu. Em không chút chần chừ rướn người đặt môi mình lên đôi môi đang hé mở. Rất nhanh liền rời ra nhưng vẫn cảm nhận được khóe môi người nọ cong lên mãn nguyện.

"Yêu Seo." Em khe khẽ thì thầm.

Nụ cười trên môi cậu càng thêm rực rỡ. Song, đem khăn bông lớn quấn em thành cái kén rồi ôm luôn cục bông nhỏ ra giường. Máy sấy cùng khăn lau từ khi nào đã đặt sẵn trên bàn trang điểm, cậu lẳng lặng hong khô tóc cho em. Chuỗi hành động diễn ra liền mạnh trong nháy mắt, tựa hồ công việc chăm sóc em cậu đã làm thành quen.

Kết thúc toàn bộ quá trình cũng là lúc Xiao lăn vào lòng Eunseo tận hưởng hơi ấm của cậu sau quãng ngày xa cách. Em như chú cún con, hết ngửi rồi nhe răng cắn làm cậu nhịn không được cười phá lên mấy lần.

Nhéo cái má xinh yêu, Eunseo cưng chiều: "Nay cô nhỏ cao hứng quá nhỉ!?"

"Người ta nhớ chồng lắm nhaa~" Xiao bĩu môi, giương hai mắt cún con hướng cậu chu môi: "Nhớ quà nè, hun miếng đi."

Eunseo sao mà kháng cự nổi chiêu này của lão bà nhà mình đây? Thậm chí còn hơi mất kiểm soát, lưng chừng nụ hôn tay đã không ngoan mà dạo chơi lung tung rồi. Rời ra khi thấy tạm đủ và người trong lòng mềm nhũn chẳng còn sức lực, cậu dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ giúp em nhuận khí.

"Seo cũng nhớ em."

Xiao cười tít mắt, kéo sát hai cơ thể vào nhau không một kẽ hở. Cứ ngỡ Giáng sinh này không được ở bên cậu cùng nhau trải qua, chỉ nghĩ thôi em mà buồn biết mấy. Thế rồi khoảnh khắc cậu xuất hiện như một phép màu, em hạnh phúc muốn khóc. Thứ duy nhất hiện hữu trong tầm mắt em khi đó chính là nụ cười ấm áp xóa tan lạnh giá của cậu.

Cái cong môi đã chiếm trọn trái tim em ngay từ lần đầu em trông thấy Eunseo ngược nắng bước đến, tỏa sáng tựa vì tinh tú lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường êm ái có hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau. Tiếng nói cười vui vẻ ướm đầy hương vị hạnh phúc thỉnh thoảng lại vang lên.

"Giáng sinh an lành, người em yêu cả đời."

"Me-ri chịch-mệt, cục cưng."

-------

Ngoi lên phủi bụi cái hố này tiện thể chúc mọi người một Giáng sinh an lành hạnh phúc :3

Merry Christmas ♥♥

[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ