Trung thu là tết đoàn viên

1K 98 2
                                    


Vội vã bắt chuyến bay về Thâm Quyến sớm nhất có thể, Cheng Xiao thật sự mong ngóng được nhìn thấy ba mẹ lúc này. Còn vài ngày nữa là đến trung thu rồi, mà lịch trình của em thì chẳng thể trì hoãn thêm nữa, nên về sớm ngày nào hay ngày ấy.

Ngồi trên xe, tâm trạng em có chút rối bời. Nửa muốn quây quần bên gia đình, nửa lại muốn ở bên Eunseo. Dù sao thì, đã rất lâu cả hai chưa gặp mặt, chỉ phần nào vơi đi nỗi nhớ bằng những lần video call. Chút thời gian ít ỏi đó làm sao khỏa lấp hết nỗi trống vắng trong lòng em. Nhưng là, cậu và em vẫn phải nén đau chia cắt một đoạn.

Điện thoại chợt rung, báo hiệu tin nhắn mới. Không ngoài dự đoán của em, quả nhiên đến từ Eunseo.

Lão công: Nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em quá!! >.<

Khóe môi cong lên đường cánh cung mĩ lệ, ngọt ngào dâng đầy lồng ngực. Tưởng tượng ra gương mặt người bên kia đầu dây đang xụ xuống hai má, bĩu môi hờn dỗi đầy ủy khuất liền khiến em vô thức cảm thấy ấm áp. Lão công nhà em đáng yêu quá mà!

Yeobo: Em cũng nhớ Seo nữa! TT_TT Em xin lỗi, lễ Chuseok này không thể cùng Seo đi chơi rồi :<

Lão công: Muốn gặp em quá ._. Hay Seo qua nhà em nhé? Nhé nhé nhé?

Yeobo: Thần kinh -_- Comeback lịch trình quá trời mà đòi qua đây thăm tui.

Lão công: Nhưng mà người ta nhớ vợ mà :< Chẳng lẽ vợ hông muốn gặp người ta hay mô mới nói như ri?? :<

Em bật cười. Cái đồ trẻ con này lại bày trò gì nữa? Bộ Eunseo thiếu hơi em đến vậy sao? Bình thường cũng bay qua bay lại vậy mà.

Yeobo: Hấp quá dòi nhé!

"Cheng Xiao, đến nhà rồi." Chị quản lí lay tay em.

Ngơ ngác ngẩng đầu lên, chưa gì em đã thấy thấp thoáng bóng dáng ba mẹ đứng ở cổng chờ đợi. Vẻ mặt ai cũng sáng bừng rực rỡ, phấn khởi mong chờ. Cảnh tượng ấy bất giác khiến em đau lòng. Đã quá lâu kể từ lần gần đây nhất em trở về Thâm Quyến, cũng phải mấy tháng rồi.

Nhanh chóng bước xuống xe, không quên cúi người cảm ơn chị quản lí, Cheng Xiao kéo theo vali của mình rảo bước trên con đường quen thuộc. Để rồi hiện ra trước mắt chẳng những là ba mẹ, em gái thân yêu mà còn có cả sự xuất hiện bất ngờ của Eunseo.

Cậu đứng cạnh Cheng Chen, đơn giản với quần bò và áo phông bụi bặm nhưng cái khí chất kia thì chẳng lẫn đi đâu được. Và nụ cười tươi tắn nở trên môi, càng đậm hơn khi thấy em bước xuống từ ô tô.

"Con về rồi." Cheng Xiao reo lên, thậm chí còn chẳng ngần ngại bỏ quên đống vali đồ của mình mà nhào vào lòng phụ mẫu thân sinh.

Cheng Chen đứng một bên nhìn chị gái, nước mắt vốn đã sớm kết thành một mảng sương mù. Con bé thật sự đã rất nhớ Cheng Xiao. Tất nhiên, Cheng Xiao cảm nhận được điều đó, quay sang ôm siết em gái mình thật chặt. Khẽ vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Cheng Chen, thầm nhủ con bé đã trưởng thành đến thế này rồi.

"Được rồi được rồi. Cả nhà ta vào trong đã." Ba Cheng lên tiếng thúc giục.

.

Bữa tối quây quần tiêu chuẩn của một gia đình cứ thế diễn ra trong vui vẻ. Cheng Xiao bất ngờ biết mấy khi nghe mẹ nói Eunseo đã đến Thâm Quyến từ chiều. Cậu phụ giúp bà đi chợ, làm cơm rồi cùng ba Cheng tưới cây sau vườn. Còn có Cheng Chen, con bé cứ tíu tít khen chị rể của nó nói tiếng Trung rất giỏi.

Cheng Xiao nghe mấy lời này càng nghe càng mừng. Liếc đến họ Son ngồi bên cạnh cười muốn ngoác tới tận mang tai thì phì cười. Cũng không nghĩ cậu dễ dàng lấy được thiện cảm của gia đình em đến thế. Mà nhanh thật còn gì, mới là lần thứ tư cậu qua đây thôi mà cả nhà người nào người nấy hài lòng ra mặt.

"Chị rể chẳng phải đang comback sao? Còn có thời gian chạy qua chạy lại ạ?" Cheng Chen cố nói chậm rãi để người kia hiểu.

Eunseo nghe chữ được chữ không nhưng đại khái cũng đoán ra câu hỏi. Đem mấy con chữ sắp xếp lại trong đầu thành câu, song mới bắt đầu trả lời: "Chị có thể chuyển lịch trình riêng cho các thành viên khác."

Giọng cậu trầm, lại ấm, thế nào nghe cũng thực thích tai. Thêm kiểu phát âm ngượng nghịu càng thêm đáng yêu. Bảo sao Eunseo nhanh như vậy đã lấy được cảm tình của Cheng gia.

"Con nói tốt thật đấy." Ba Cheng xuýt xoa, bao nhiêu hài lòng hiện hết lên mặt.

"Hỏi nãy giờ đủ rồi." Mẹ Cheng hối thúc cả nhà: "Mau ăn đi chứ."

Tiếng bát đũa bấy giờ mớ bắt đầu lạch cạch vang lên. Cảnh tượng ấm áp hài hòa tạo nên bức tranh vui vẻ đầy ắp không khí đoàn viên.

"Món này em thích nhất." Gắp một miếng sườn để vào bắt em, cậu nhỏ giọng thì thầm.

Thương yêu lan đến tận đuôi mắt, em mỉm cười hạnh phúc. Thiết nghĩ, cuộc đời Cheng Xiao đơn giản chỉ cần có vậy.


[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ