Bỉ ngạn khai hoa

845 83 10
                                    

Dưới chân cầu Nại Nà, bỉ ngạn rực rỡ khoe sắc. Đỏ thẫm như máu, tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau lan sang tận bờ bên kia, nơi có cổng vào ngục U Minh sâu thăm thẳm. Giữa không gian cô tịch buồn chán của Hoàng Tuyền, vang lên tiếng đàn ai oán chất chứa đầy ưu tư hòa vào thanh ngâm trong trẻo tựa mật ngọt.

Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn,

Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.

Nại Hà kiều đầu không nại hà,

Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh. 

Tay chân đều bị xiềng xích giam lỏng, thất tiên nữ một thân bạch y yêu kiều vẫn thản nhiên cất cao tiếng hát lay động lòng người. Kế bên nàng là lão bà đầu tóc bạc phơ, trên tay nâng niu chén rượu Vong Tình, hai mắt khép hờ như đang thưởng thức.

Khúc nhạc réo rắt thêm chốc lát rồi ngừng hẳn, Mạnh Bà lúc này mới chịu mở lên đôi đồng tử, đặt xuống chén rượu độc mà nhìn nàng: "Mạn Châu cung chủ, ngươi gảy khúc này là lần chín trăm chín mươi bảy rồi."

Năm đó, khi thất tiên nữ bị đày xuống ải này, bà từng nói với nàng rằng ở bờ bên kia, vô sinh vô tử, vô khổ vô bi, vô dục vô cầu. Chỉ cần bước qua cánh cổng U Minh ngục liền đến một thế giới cực lạc vượt qua ngoài Tam giới, không nằm trong Ngũ hành. Còn nếu lựa chọn không uống chén rượu này thì nàng sẽ phải lưu lại Hoàng Tuyền, chấp nhận hằng ngày bị giày xéo bởi oán khí tích tụ nơi đây.

Thất tiên nữ biết chứ, nhưng cam tâm tình nguyện đợi qua nghìn năm mới được đầu thai. Cuồng si xuẩn ngốc, dùng chút tiên khí cuối cùng còn lại của mình đánh đổi lấy chấp niệm vạn năm. Thà nhận về kết cục tan biến mãi mãi chứ nhất quyết không chịu uống rượu Vong Tình.

"Mạnh Bà, ta ở đây bao lâu rồi?" Thất tiên nữ nhàn nhạt hỏi.

Nhẩm tính một lát, Mạnh Bà đáp lời: "Cũng được hơn chín trăm năm."

"Vậy là sắp tròn hai vạn năm." Ngón tay trắng muốt thanh mảnh vuốt ve dây đàn, nàng nhỏ giọng thì thầm như tự nói với chính mình: "Ta sống lâu quá rồi."

"Ngươi dù bị tước bỏ tiên cốt nhưng tu luyện nhiều năm, linh khí đâu dễ dàng mất đi như vậy!" Mạnh Bà thở dài: "Nhưng ta vẫn không hiểu. Ngươi đường đường là Mạn Châu cung chủ, chút ái tình trần thế có gì mà khiến ngươi khổ sở thế?"

Mê luyến tới độ khắc cốt ghi tâm.

Thất tiên nữ cười nhạt, suối tóc đen nhánh mượt mà đổ dài xuống như dòng thác làm nổi bật làn da mịn màng, trắng như sứ: "Là ta nợ người."

Nếu năm đó không phải nàng tự ý hạ phàm thì đã chẳng gặp y. Giữa hai người cũng sẽ không ràng buộc mối lương duyên bất hạnh như thế. Nếu năm đó không phải nàng nhất mực giữ chặt thứ dục vọng tầm thường của người phàm thì có lẽ, kiếp sống của y sẽ mĩ mãn hơn. Thành hôn sinh tử, tốt đẹp đến nhường nào.

"Cung chủ, hình như họa sát thân ấy ngươi chưa từng kể qua."

Chuyện năm đó sao? Vốn đã nên lãng quên từ vạn năm trước rồi, nhưng mỗi lần nàng nhớ lại, tất thảy đều tái hiện trước mắt thật rõ ràng bi thương. Tựa hồ, chỉ mới đây xảy ra vào ngày hôm qua.

[Series | Eunxiao] Họ Tôn và Họ TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ