Vào một ngày tối trời trăng sáng như sao (:D), bạn sẽ làm gì?
Con Au không biết bạn sẽ làm gì, nhưng nếu là Audrey, nó sẽ làm một cái nghi thức để xuyên sang thế giới của creepypasta.
Audrey là một sinh viên ngành y, mỗi tội đang có nguy cơ rớt vì bệnh lười giai đoạn cuối :v Nó cũng chỉ là một đứa con gái có ngoại hình bình thường như bao đứa con gái khác, với mái tóc nâu dài ngang lưng và đôi mắt xanh lục. Nhưng đó là ngoại hình, còn tính cách nó thì.... Người ta hay gọi là "bệnh thần kinh" ấy :v Cơ bản thì nhỏ Audrey này cũng là fan cuồng của dàn creepypasta, nên nó hay lên coi mấy cái nghi thức triệu hồi trên mạng rồi cười khúc khích như đang buôn bán ma túy trái phép qua đường mạng :v
- Yosh, hôm nay nhất định phải thử mới được!
Vâng, và đó là một ngày tối trời trăng sáng như sao, sao sáng như mây (:D). Con Audrey lên cơn và quyết định sẽ lập dàn nghi thức để xuyên qua thế giới creepypasta, bằng gương trong phòng ngủ của nó. Nó chuẩn bị đủ hành lí tư trang như đi du lịch, tay cầm quyển sổ ghi chú rồi cứ thế đọc thần chú như trong công thức. Nó nhắm mắt nhắm mũi lao một phát vào trong gương, và đã chuẩn bị sẵn tinh thần để có gì sai sót, đầu đập vào gương, gương vỡ thì nó cũng không bị gương đâm chết, chỉ bị chảy máu thôi :v
Cơ mà, éo có gì xảy ra cả. Đầu nó không đau, không có tiếng gương vỡ, cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu gì cho thấy nó bị thương. Audrey bàng hoàng mở mắt ra và ôi thật bất cmn ngờ, nó xuyên thật rồi!
Tất nhiên, con Audrey xuyên qua đây đâu chỉ vì một mục đích duy nhất là muốn nhìn ngắm khu rừng và các creepypasta nó hằng hâm mộ, nó còn tính sẵn chuyện nếu ngộ nhỡ có bị người ta giết thì đỡ tốn công tự tử, vì đằng éo nào nó cũng tạch khi kì thi tốt nghiệp đến, thế thì thà chết luôn bây giờ còn hơn. Không thì cứ trước khi thi tầm 2 - 3 ngày gì đấy, nó sẽ làm một chuyến máy bay qua Việt Nam để nhảy cầu cùng lũ học sinh 2k4 của nước này, đông đông tí cho vui :D
Audrey nó lười mà :v
Và thế là, Audrey cầm quyển sổ ghi chú, rảo bước trong khu rừng âm u mà có khả năng nó sẽ được một vé đi thăm ông bà nó bất cứ lúc nào. Nhưng nó làm éo gì quan tâm? Nó đang vô cùng phởn đời, vì nếu nó có chết ở đây thì cũng éo ai có thể tìm thấy cái xác (có lẽ là :v) nát bét như tương của nó, nó sẽ được coi như mất cmn tích. Audrey nghĩ và nhảy chân sáo xung quanh cái rừng như tăng động, và nó cầm cái bút chì bấm vẽ lại cái rừng nó vừa đi qua. Mỗi tội nó vẽ dở như vẽ bậy vậy :v
Được một quãng, Audrey nghe thấy tiếng lá cây loạt xoạt ở một góc rừng. "Ơ đm giờ này cũng có đứa xuyên vào đây để tự tử giống mình à?", nó nghĩ thầm. Và bây giờ nó mới để ý, rõ ràng lúc nó xuyên vào đây là nửa đêm, nhưng ở đây bầu trời sáng trưng như ban ngày, chỉ là hơi âm u thôi. Cây thì toàn cây trụi lá, lá khô vàng nâu khô khốc phủ từng tầng từng lớp một, che kín không thấy cả mặt đất. Hiếm hoi lắm mới thấy một cái cây xanh tốt, còn lại chỉ còn lơ thơ vài cái lá vàng, hoặc lá xanh đã chớm vàng là vẫn gai góc bám trên mấy cành cây gầy guộc.
- Ờ mà wait a second, mình đang ở chỗ éo nào thế này?
Audrey bừng tỉnh ngộ, nó nhận ra nó đang đứng ở một cái chỗ quỷ nào đó, mà theo nó thì éo có cái quần què gì khác ngoài cây và... lá cây :v Nó quyết định hít một hơi dài, và ngồi xuống uống ngụm nước đã rồi tính tiếp. Vì con Audrey bị mù đường bẩm sinh nên trong tình huống này nó đành bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta & OC: "Shh! Keep Silent".
FanfictionCác chi tiết trong tác phẩm phần lớn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Có thể có sự trùng hợp ngẫu nhiên với sự việc nào đó ngoài đời thực, nhưng không có ý gì với bất kỳ cá nhân nào.