Xuân. Bầu trời trong veo, xanh ngắt một màu. Từng cụm mây bồng bềnh, lững thững vô định, tự do tự tại. Nắng đẹp, dịu nhẹ chứ không quá gắt như cái nắng mùa hạ. Một ngày mùa xuân tuyệt vời.
Trong vườn, hoa anh đào đã nở, hồng rực cả góc trời. Một cơn gió thoảng qua như trêu đùa, từng cánh hoa nhẹ xoay như đang nhảy múa theo vũ điệu của gió. Nổi bật nhất có lẽ là cây anh đào nghìn lá, nó như thể một sinh vật sống đang vươn mình đón chào vị nữ thần mùa xuân ghé chơi sau một mùa đông lạnh giá. Các loài hoa khác nào chịu kém cạnh, mỗi bông đều ra sức nở rộ, khoe ra vẻ đẹp mùi hương đặc sắc nhất của mình. Hoa hồng kiêu sa, hoa lan phong nhã, hoa đỗ quyên rực rỡ,....Ngay cả những bông hoa shiba zakura, hoa cải dầu cũng cố gắng phô bày nét đẹp của riêng mình, tạo nên một bức tranh mùa xuân đẹp đẽ, căng tràn sức sống. Cả đất trời chìm trong biển hoa nhàn nhạt.
Giữa cái không khí tràn ngập hương hoa, đương nhiên không thể thiếu mùi vị ngọt ngào của tình yêu. Ngay lúc này đây là một khung cảnh vô cùng lãng mạn , vô cùng hữu tình nơi sân vườn ngày xuân. Sayo đang cùng Kasen làm thơ dưới tán anh đào, Hasebe đang dạo bước cùng Shokudaikiri dưới giàn hoa tường vy. Mikazuki chải tóc cho Kogitsunemaru, xa xa là Uguisumaru và Ookanehira đang cùng uống trà. Midare ôm con rùa Kamekichi đi đằng trước, theo sau là Urashima í ới chạy tới,... Từng cặp đều đang chìm đắm trong không gian lãng mạn của mình vào cái ngày mùa xuân đẹp trời này.
Mà ta có quên ai không nhỉ? À phải rồi, còn chủ nhân thì sao?
Từ căn phòng tràn ngập ánh sáng hướng ra ngoài vườn sau, hai vị chủ nhân sinh đôi đang ngồi, mắt nhìn về phía khung cảnh hữu tình ngoài kia, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Sau đó Michio khẽ thở dài một tiếng, đánh tan sự im lặng từ nãy giờ:
- Haizzz, nhìn bọn họ như vậy, anh có chút tủi thân.
- Ừm, tại sao?- Michiyo nhìn anh mình, nhẹ hỏi.
- .....Cũng không phải là anh có ý gì đâu, nhưng anh có chút mất mát, một phần là do mình còn lẻ loi, và.... anh cảm thấy.... mình đang bị bỏ rơi....
- Thế sao?
- Ừ...... hình như anh có hơi chút ích kỷ thì phải.....Nghĩ họ hạnh phúc như thế nhưng không có mình.... thực sự.... có chút buồn.....
- ....Em hiểu.
- Nhưng đồng thời anh cũng rất vui. Vui vì họ đã tìm được người mình yêu, không còn bị bóng tối trong quá khứ ám ảnh, được sống thật sự như một con người.- Michio nhìn ngắm những thanh kiếm yêu quí bằng ánh mắt trìu mến.
- Phải, em cũng cảm thấy vui cho họ. Có chút buồn đó, nhưng rồi niềm vui lại đong đầy. Có lẽ..... thế cũng tốt.- Michiyo ngẩng đầu nhìn anh mình- Và... em tin là họ chắc chắn sẽ không quên anh đâu. Em chắc anh cũng biết thế.
- Ừ... em nói đúng.- Michio cười khẽ.
Hai người nhìn nhau, rồi Michio bật cười, xoa đầu đứa em gái sinh đôi của mình. Đúng là chỉ có con bé mới hiểu mình thôi, nhỉ? Michiyo liếc ông anh đang cười (ngu) của mình, rồi lại quay đầu uống trà. Bỗng trước cửa có nguời bước vào. Azuki bưng một dĩa đầy mochi, cười nói:
- Chủ nhân, tôi làm mochi này! Người ăn một chút nhé?
Hai người đồng thời nhìn lên dĩa mochi đầy ụ. Daihannya đứng đằng sau giơ ngón cái lên:
- Rất ngon đó chủ nhân. Tôi thử rồi.
- Em này!- Azuki mắng yêu một cái- Chủ nhân ăn nhé!- Này là không hỏi nữa mà trực tiếp khẳng định luôn rồi.
Michio gật đầu sảng khoái, tay đón lấy một cây, cắn một miếng. Ngon quá! Michio vui vẻ. Còn Michiyo? Ăn đến cây thứ ba luôn rồi. Azuki quả thật là thánh đồ ngọt bản doanh mà!
- Anou.... Chủ nhân ơi...
Nhìn qua. Là Sayo, đang đứng ngập ngừng ngoài cửa, hai tay giấu sau lưng. Kasen thấy Sayo không dám nói nên lên tiếng nói đỡ:
- Osayo nói có thứ muốn tặng chủ nhân.- Nói rồi anh đẩy nhẹ Sayo, cười cổ vũ.
- Em.... mới làm thơ...Ưm- Giơ lên- Em... muốn tặng cho Người.
- Thật à, cảm ơn em, Sayo-chan! Ta rất vui!- Michio đón lấy, cười ngọt ngào.
Cả hai saniwa cùng đọc bài thơ được viết trên tấm tanzaku màu hoa anh đào, tuy cách viết còn chút non tay, nhưng rất có thần, giản dị nhưng đi vào lòng người. Sayo ngại ngùng hỏi khi thấy Chủ nhân không nói gì:
- Có hay không ạ?
- Rất hay!- Michiyo gật đầu, Michio đưa tay sờ đầu Sayo- Phải, rất hay, ta rất thích! Cảm ơn em, Sayo-chan, ta sẽ trân trọng nó!
Sayo được khen thì đỏ mặt, ngước nhìn Kasen, anh nhìn lại rồi gật đầu: Làm tốt lắm, Osayo! Azuki bật cười, chìa ra một thanh mochi:
- Đây, phần thưởng cho bé ngoan!
Sayo đón lấy, khẽ nói "Em cảm ơn". Có lẽ vẫn chưa hết ngượng nên cậu bé mặt vẫn chưa hết đỏ, nhưng đào bung rất nhiều. Khung cảnh vô cùng hòa hợp, phải , cho đến khi Mutsu xông vào:
- Chủ nhânnnnn! Hôm nay mình ăn tiệc buffet ngoài trời đi, gần như hanami á! Nha, nha, nhaaaaaaa!- Cún hét.
- Nói nhỏ thôi, hết cả tao nhã!- Kasen bực tức quay qua.
-Rồi rồi được rồi- Michiyo phất tay nhìn một trong mấy thanh kiếm cưng của mình, Mutsu cười hề hề ghé sát lại nịnh nọt- Michiyo-sama ơi!- ánh mắt cún con.
- Ý hay đấy, có lẽ bây giờ chuẩn bị vẫn kịp.- Michio cười hỏi hai người thuộc đội bếp- Sao, ý hai người thế nào?
- Chủ nhân cứ giao cho tôi! A, để tôi gọi bố nữa!- Azuki lật đật chạy đi tìm Shokudaikiri.
- Nhất định đó sẽ là một bữa tiệc tao nhã!- Kasen này, cậu nghĩ cái đám kia sẽ không dám phá cho tan tành bữa tiệc à?
Mutsu sau khi đạt được mục đích , liền phóng lại chỗ đám bạn thân đang đứng, giơ chữ V, rồi quay lại vẫy tay với Michiyo. Michio lắc đầu cười, đứng lên cầm lấy tay Sayo:
- Nào ra ngoài dạo chơi thôi! Xuân đẹp thế mà!
Michiyo ngước nhìn anh trai, rồi lại nhìn những người khác đang tụ lại đứng đó,nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chờ mong. Lấp lánh như những viên đá quý. Nhẹ nhàng nói:
- Phải, rất đẹp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
FanfictionMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.