Hôm nay cả Hon chìm trong bóng tối. Vì sao á? Không phải tại đám chuột cụ lần trước mài răng thì cũng đâu nên nỗi này. Mà cũng tại con Vịt nhây, đã thấy gần đứt rồi thì để yên đó kêu người đến sửa, còn bày đặt lanh chanh cắt cmn luôn nên Hon mới bị cúp điện. Và giờ nó đang bị treo ở giữa phòng sinh hoạt chung vì tội lanh chanh và vì tội ngu còn thích la làng.
À, tại sao lại có thêm một tội danh nữa ở đằng sau? Vì cái con màu trắng nào đấy cắt dây điện xong còn mang đi khoe, khoe hết người này tới người khác, cuối cùng khoe tới Bố Quạ đang ngồi uống trà. Ừ, tới đó thôi, còn sau đó như nào thì mọi người biết rồi đấy.
Túm quần lại là cả Hon đang chìm trong bóng tối, cũng không phải là không có đèn pin, nhưng Aoe nó lại nghĩ ra trò mới: kể truyện ma nên bắt mọi người không ai được sử dụng đèn. Nó thắp ở giữa phòng, ngay dưới chỗ con Vịt bị treo, nhìn như cái đàn tế.
Đứa đầu tiên kể chuyện không phải là Aoe mà là Hachisuka. Câu chuyện kể về một người phụ nữ vì quá yêu một người đàn ông mà hoang tưởng rằng mình là vợ của người đó, đến khi thấy người đàn ông cùng vợ con đã ghen tuông đến điên cuồng, tàn sát cả gia đình người kia. Kể xong là cả dàn tantou đều túm tụm lại, run lẩy bẩy, làm các anh trai nhìn mà đau lòng.
Tiếp theo là Monoyoshi kể chuyện về một họa sĩ điên, ông ta khao khát hoàn thành một kiệt tác được vinh danh giữa những họa sĩ tài ba thời bấy giờ. Ông ta điên cuồng sáng tác, bỏ rơi cả vợ con mình, đặc biệt là sau khi người vợ bị bỏng nặng sau một trận hỏa hoạn, ông ta càng chì chiết vợ mình vì cho rằng bà đã đánh mất đi vẻ đẹp. Cuối cùng không chịu được bà đành tự sát, người họa sĩ sau đó đã dùng da của vợ làm giấy vẽ, tóc làm cọ vẽ, xương làm khung, móng làm đinh và máu làm màu vẽ. Câu chuyện làm tất cả không rét mà run, các tantou bé sợ hãi khóc thút thít, các tantou lớn như taishou-gumi, Midare, Sada, Fudou và Hyuuga còn phải dính sát lấy nhau.
Câu chuyện tiếp là của Kousetsu, kể một nhà sư và nam sủng của ông ta. Vì si mê người nam sủng kia mà ông ta xao lãng việc tu hành, đến khi người kia bệnh chết, ông ta hóa điên, ăn thịt người tình của mình và biến thành một con quỷ, quấy phá ngôi làng gần đó. Dân làng vì không chịu nổi nên đã mời một đại sư đến để diệt quỷ. Người đại sư kia thấy tên sư quỷ tuy có thể hối cải nhưng vẫn u mê cố chấp nên đã tức giận và đánh cây trượng vào người con quỷ, tan thành tro bụi. Câu chuyện làm người ta phải suy ngẫm nhiều hơn là sợ hãi, nhưng vẫn rất thành công trong việc làm mọi người rùng mình một cái.
Cuối cùng cũng đến lượt Aoe, là một mẩu truyện ngắn:
" Ghi chép của y tá:" Trẻ mới sinh nặng bốn ký rưỡi, cao nửa mét, răng đầy đủ 32 cái. Không nói, chỉ cười.""
Ok, quả không hổ danh là Aoe, ngắn nhưng chất lượng, các bé khóc thét lên, rồi sau đó là lần lượt các kiếm lớn to xác nhưng gan bé vcl hét ầm ĩ, một số không hét cũng phải bịt tai lại, tránh màng nhĩ tội nghiệp bị thủng.
Sau đó thì cả mấy cây nến tắt hết trước con mắt kinh hoàng của đám kiếm, làm cả bọn sợ ma càng la hét ỏm tỏi. Từ ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tất cả nín bặt. "Xoạch", cửa mở, một người tóc dài đứng ở cửa, tóc tai rũ rượi, nhiễu xuống mấy giọt nước. Sau đó là cả căn phòng bị ô nhiễm tiếng ồn vì tiếng gào thét, nhà Awataguchi thì lao hết vào vòng tay Ichigo và Nakigitsune, Otegine và Manba bám chặt lấy Nokoru, làm Nokoru chỉ muốn thốt lên rằng:" Đm, ra ôm vợ chồng chúng bây, ôm tao làm gì!" nhưng nghẹt thở cmnr. Các kiếm trai đều chạy lại chỗ người thân của mình, dồn lại một chỗ đến khi Hà công tử chợt nhận ra cái người tóc dài kia là ai thì người nọ đã lên tiếng:
- Ngưng! Ta đây chứ có phải ma đâu! Từ đó đến giờ bọn bây đánh map đêm kiểu gì thế???!!!
- Ớ, Michio-sama???- Nói rồi cả đám nhìn lại, đúng khuôn mặt đó rồi. Vậy cái mớ tóc dài.....
- Là cái khăn, thấy chưa? Đứa mất nết nào đặt nguyên cái xô nước lên trên cửa phòng ta, báo hại ta phải đi tắm lại đây này. Tắm xong chưa kịp lau tóc thì nghe mấy đứa hét nên ta chạy ra đây luôn. Rồi, tại sao mấy đứa hét, nói nghe xem?
Sau khi đám kiếm tường thuật lại chuyện vừa xảy ra, Michio vuốt cằm:
- Chắc tại gió thôi, mấy cậu thần hồn nát thần tính đấy!
- Nhưng lúc đó cửa đóng lại hết mà!
- Hử?
- Làm gì ồn ào thế?
Mọi người quay ra phía cửa, nến đã được thắp lại nên có thể nhìn rõ là ai. Michiyo ngái ngủ đưa mắt nhìn một lượt:
- Ta ngủ quên mất, mà có chuyện gì thế? Mà sao anh hai đi nhanh vậy? - Michyo ngạc nhiên nhìn ông anh đang ngồi, hỏi.
- Hể, nhanh cái gì, nãy giờ Hai ở đây mà.
- Ủa, vậy không phải Hai kêu em dậy á?
- Không từ nãy đến giờ Hai ở đây mà, đâu có về phòng đâu.
-Ơ vậy ai kêu em dậy? Tóc dài, ừm, Izumi?
- Không có, tôi thề là mình không rời khỏi chỗ này nửa bước! - Izumi phủ nhận, cả Shinsengumi cũng khẳng định như thế vì từ đầu đến cuối họ thấy anh chàng ôm chặt lấy Hori không rời.
- Vậy, Hachisuka? Aoe? Taroutachi? Không phải à, Nama? - Điểm tên hết một lượt hội Rapunzel nhưng ai nấy đều lắc đầu quầy quậy, Michiyo bỗng thấy lạnh sống lưng, nhưng vẫn bình tĩnh nhớ lại - Ừm, giọng cũng không giống ai hết, trừ con Vịt đã bị trói thì méo ai dám đi giữa cái hành lang tối thui này............ - Càng nói càng nhỏ rồi im luôn, Michiyo kịp nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của đám kiếm, trước khi quay đầu lại và thấy một cảnh tượng khiếp đảm.
Trước cửa là một người phụ nữ, ừ, sẽ rất bình thường nếu da người phụ nữ đó không bị lột sạch. Cả người toàn là cơ thịt, nhiều chỗ đã khô máu, màu đỏ sậm. Ghê nhất là khuôn mặt bị lột sạch da, để lộ cơ mặt, nhiều chỗ vì khoét quá sâu mà để lại xương. Môi bị lấy đi, trong khoang miệng sùi bọt máu, trên hàm răng trắng ởn bị tô đỏ càng làm kinh dị thêm.
Cô ta cất tiếng nói, vì lưỡi vẫn chưa bị lấy mất:
- Trả lại da cho ta!
Giọng nói như oán như bi, cả đám không ai dám cất tiếng vì quá sợ, Ichigo nhanh tay mở cánh cửa bên hông phòng ra, 0,5 giây tiếp theo, tất cả buff cơ động chạy trối chết qua cánh cửa, hội cuồng chủ vừa chạy vừa bế sani, may đấy, ít nhất tụi nó không quên chủ nhân. Kể cả con Vịt bằng một cách vi diệu nào đó đã gỡ trói được cũng đang cùng Ichigo bế Akita chạy trốn. Cả bọn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, không đứa nào dám quay đầu lại dù ở đằng sau nghe tiếng rên rỉ "Trả lại da cho ta! ". Cứ tiếp tục nhắm thẳng phía trước mà chạy, cuối cùng chạy đến phòng rèn, xông thẳng vào mặc kệ thằng rèn đang ngủ. Phòng rộng, lại đang thắp lửa sáng trưng, nên đỡ sợ hơn. Các tantou và chủ nhân + mấy đứa sợ ma dồn lại một góc, đám Ishi, Tarou, Aoe, anh em Genji, và một số đứa can đảm hơn thì chặn ở cửa, giơ sẵn bản thể, cứ thế cố thủ tới sáng.......
Khi mặt trời ló dạng thì tất cả mới dám chui ra, mỗi đứa cầm kiếm đi vòng vòng bản kiểm tra, nhưng tất cả vẫn y nguyên, trừ người phụ nữ kia đã biến mất không dấu vết. Nếu là người thật hay là Kebishii giả dạng đi chăng nữa thì phải có vết máu, vì có nhiều chỗ trên người phụ nữ kia còn đang chảy máu........
Chời đụ, vậy là có ma ở bản thật hả??????!!!!!! Bản doanh bị ám cmnr!!!!!!
Ngay lập tức, tại sảnh chính dựng nguyên cái đàn tràng, bày đầy đủ đồ cúng, Ishikirimaru và Taroutachi làm lễ trừ tà, hội nhà sư cũng lầm rầm niệm kinh, khắp nơi trong bản rải đầy muối và bùa trừ tà, đặc biệt là phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ của chủ nhân. Con ma cũng không xuất hiện lại nữa.
Sau khi tìm hiểu mới biết con ma kia là oan hồn của người phụ nữ bị lột da nên đi khắp nơi tìm kiếm bộ da của mình. À, tại sao lại xuất hiện ở Hon? Vì Aoe nó đốt nến thành vòng tròn, con Vịt bị treo ở trên như buổi lễ hiến tế gọi hồn, cộng thêm mấy câu chuyện kinh dị như thần chú gọi ma nên oán linh kia mới đến. Nếu Ichigo chậm chút là con Vịt bị lột da cmnr chứ del dùa đâu.
Kinh nghiệm rút ra: đốt nến đừng đốt thành vòng tròn, đừng treo ai ở trên, nếu được thì đừng kể truyện ma.
Người xưa có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma là không phải không có lý đâu đấy!
--------------------------------------------------------
P/s: cái con ma là tui lấy ý tưởng từ tập 7 phần 3 "Tảng băng da mặt" của series trinh thám kinh dị Mười tội ác. Truyện hay lắm, tuy lời văn khá trần trụi nhưng thật, đọc rất hay. Chuyện của Hachisuka thì chắc ai là fan Vocaloid là biết, chuyện của Mono là cốt truyện game "Layers of fear", còn Kousetsu là lấy từ một câu chuyện ma trên một fanpage của Touken ranbu, ai muốn biết thì ib tui chỉ cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
FanfictionMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.