Chap viết kỉ niệm mắt tui bớt sưng:))))))
-----------------------------
Gần giữa hè, trời bắt đầu nóng. Gần như tất cả mọi cánh cửa của Hon đều mở hết ra để đón chút gió hiếm hoi mặc dù đã bị nguyên một đám to xác ngồi trước hiên nhà che hết. Manba và Nokoru đang ngồi lột đậu, Doudanuki thì đang rèn luyện thể chất mặc dù nóng vcl ra, Cún đứng đếm, Otegine và Shishiou dựa vào nhau ngủ ngon lành. Các bé thì đang chơi đuổi bắt ở bên ngoài, đương nhiên là có đội nón đàng hoàng, Hội anh trai đâu phải để trưng. À, trừ Cá, hiện giờ ổng đang nhông nhông phơi đầu trần ngoài nắng, Rắn thì lật đật chạy đằng sau anh trai cầm nón cầm ô gì đó tránh ổng say nắng ngất cmnl. Kara cầm ví tiền đi ra, hỏi đám bạn:
- Tao đi mua đồ cho đội bếp, ai đi chung không? - Chủ yếu là cho có người bưng đồ giùm thôi.
- Méo đâu. Tao không muốn ra ngoài, nắng lắm! - Nokoru nó del có muốn có làn da nâu, nên nó lắc đầu ngay lập tức.
Manba nhìn hết bọn kia, thấy không đứa nào chịu đi, nên nó quyết định xung phong, không thể để chồng đi một mình được:
- Em đi. - Nó không nói cái chính là nó sợ đám con gái ngoài xóm kia giành chồng nó đâu, nó không có ghen đâu.
- Ừ, đi lấy nón đi, coi chừng nắng. - May mà Nokoru nó không đi, chứ nóng mắt vcl.
- Đi nhớ mua giùm ta chai thuốc nhỏ mắt cái.
- Vâng, mà người cần làm gì ạ......... Mắt người bị sao thế??????? - Manba quay lại nhìn cái người vừa nhờ nó, nhưng đập vào mắt nó là con mắt phải sưng to của Michiyo, Michiyo định đưa tay lên xoa mắt nhưng sợ nó sưng hơn nên thôi, lắc đầu tỏ ý mình không biết gì cả, chỉ vừa ngủ nướng dậy, nhìn vào gương còn tưởng Oiwa hiện hình đấy. Nokoru ngay lập tức kéo tay Michiyo lại, bảo:
- Không được nhỏ tùm lum, lỡ bị gì rồi sao? Đi vào phòng y tế cho Yagen khám ngay!
Trong phòng y tế, Yagen nhìn qua nhìn lại con mắt sưng, gãi đầu:
- Bị con gì cắn thôi, không sao, để mấy ngày là hết sưng ấy mà! Mà con gì cắn thế nhỉ?
- Người không được dụi mắt, Michiyo-sama, sưng thêm đấy! - Oodenta nhắc nhở - Người đeo thêm băng bịt mắt vào tránh bụi vào mắt, đây.
- Tội quá, hay để tôi cho người mượn bịt mắt, nhìn cho nó ngầu lòi! - Shokudaikiri đi ra kiếm Kara dặn mua thêm mấy thứ, nên cũng đi theo vào phòng y tế luôn, thấy cái băng bịt mắt y tế chả có ngầu lòi gì cả, nên mới đề xuất và đương nhiên là bị bác bỏ ngay lập tức.
- Dẹp. - Ngắn gọn xúc tích.
- Nhưng.............
- Nghỉ khỏe.
Michiyo tưởng tượng cái khuôn mặt lúc đó của mình, rồi lắc đầu quầy quậy, nhìn như con dở ấy, ngầu qq. Shokudaikiri bị từ chối đành lủi thủi đưa tờ giấy ghi chép cho Kara rồi đi ra khỏi phòng y tế, nhìn thấy tội, mà thôi cũng kệ.
Manba dẫn sani đi trên hành lang, vì sợ cổ chưa quen nhìn một mắt, vấp nữa là lại vô phòng y tế nữa. Kiểu này thế nào Hasebe về cũng cằn nhằn là không chăm sóc tốt chủ nhân này nọ nữa. Michiyo không thấy rõ, đã cận rồi còn đeo thêm cái băng bịt mắt, tự hỏi tại sao Hội nhìn đời bằng một con mắt đánh trận bằng cách nào nữa, Uguisumaru giải đáp thắc mắc:
- Quen rồi. Người uống trà không? - Trà vỗ vỗ cái gối giữa mình và Mikazuki.
- Ờ thôi, nóng lắm, con mắt cứ hầm hầm khó chịu sao ấy. - Michiyo ngồi xuống chỗ Ugui vừa chỉ.
- Hahaha, quả báo đấy. - Ông cụ vừa cười vừa chọt một câu.
- Ờ, vậy để ta xem cái kẻ nào đề xuất việc giữ bí mật có bị gì không ha.
Ý của Cụ là việc bốc thăm chọn cặp đấy, nhưng ổng lại là người đề xuất việc giữ bí mật về đám cưới AtYa, chung quy cũng là cùng hội cả thôi. Cụ gật gật đầu, miệng vẫn cười ha hả:
- Hahaha, chắc tôi sẽ bị bên mắt trái nhỉ, cho nó đồng bộ với người. - Cụ có vẻ thích cái việc hợp đôi với sani nhỉ, mà mặt ổng còn dày hơn cả tấm thớt ấy nhở, bộ ông đẹp lâu quá nên muốn mất hình tượng một lần phải không?
Manba đột nhiên bước lại, lúc nãy sau khi để Michiyo ngồi với Ugui thì nó đi giải quyết đám đậu kia, bây giờ đi lại là để thông báo việc khác:
- Michio-sama về rồi ạ!
Michio không thấy xuất hiện từ sáng tới giờ là vì đi lên Tổng bộ có chút việc, nhưng có vẻ về sớm hơn dự định, Michiyo đi ra tới cổng, thì từ xa xa đã thấy bốn người đang bước vào. Hasebe cằn nhằn Michio ngồi trên ngựa:
- Nếu đau mắt thì hôm nay người ở nhà đi, tôi đi cho, người cần gì phải mất công chứ!
- Thôi, Michio-sama chỉ làm tròn bổn phận thôi mà! - Tomoe nói đỡ cho saniwa.
- Hasebe nói đúng đấy, lỡ người có chuyện gì thì chúng tôi biết làm sao đây! - Kashuu thì lại đồng ý với Hà, Chủ nhân đi rồi thì ai khen cậu dễ thương, ai chăm sóc cho cậu đây?
- Xin lỗi, là lỗi của ta, làm cho mọi người lo lắng rồi. - Michio che mắt lại, miệng vẫn cười tươi, nhìn vào còn tưởng bị M cơ đấy. Ai lại thích mình bị người khác mắng đâu?
- Người phải quan tâm bản thân mình chứ.......... Michiyo-sama????? - Hà công tử ngạc nhiên nhìn Michiyo, không phải chứ?
- Ờ chào Hasebe, Hai cũng bị á?
- Ồ, em cũng vậy à? - Michio cười nhìn con mắt bị bịt của em gái, tay mở cho Michiyo thấy con mắt bị sưng của mình, leo xuống con ngựa chôm đại của Tổng cục, ấy, cái này là hỗ trợ cho người tàn tật nhá, không phải phạm pháp đâu.
Michio cười ngoác miệng ra, cười cực kì xán lạn, cười bất chấp hoàn cảnh:
- Cái này gọi là sinh đôi, nhở?
- Ờ, xui là xui cùng lúc, cùng chỗ, xui tận mạng, xui vcl ra, xui một đám luôn cho vui, nhở? - Michiyo nhái lại cách nói của anh mình, vui vui cc ấy, con mắt như vậy mà còn cười được, uống chung trà với Cụ nên nhiễm đúng không? Cần tát cái cho tỉnh không?
Michio lập tức biết điều ngậm miệng lại.
----------------------------------------------------------
Tối đó, Chủ nhân ngồi ăn cơm với con mắt bịt kín, Chột cũng chưa bỏ cuộc về việc đổi băng bịt mắt, nhưng lại bị từ chối, ít nhất là không bị tổn thương trái tim mỏng manh yếu đuối như hồi sáng. Michio để ý thấy các tantou cứ cúi gầm đầu ăn cơm mà không đùa giỡn như mọi hôm, nên quan tâm hỏi:
- Sao vậy, mấy đứa? Có chuyện không vui à?
- Chủ nhân, người sắp bị mù rồi đúng không ạ? - Sayo bé bỏng ngước mắt lên hỏi lại.
Nụ cười trên miệng ngưng đọng lại, Michio vỗ về các bé:
- Đâu có, ta chỉ bị đau mắt thôi! Sắp khỏi rồi! Mà ai nói mấy đứa ta sắp bị mù? - Sát khí ập đến tỉ lệ thuận với nụ cười tươi trên môi.
Má, thằng mất nết nào trù tau bị mù, làm các thiên thần nhỏ của bố khóc đấy?
- Là...... Là Namazuo-nii với Tsurumaru-san ạ....... Hức....... - Akita vừa khóc vừa nói ra tên hai kẻ tội đồ.
Michiyo lập tức quay đầu sang nhìn hai cái con gia cầm và hải sản đang lén trốn đi, hai đứa giật thót, mồ hôi chảy dài, cười vô (số) tội. Michio cười tươi hơn hoa, mặt tràn đầy sát khí, quay qua nhìn Kogarasumaru một cái, Bố Thiên Hạ buông đũa, nở nụ cười cha già hiền từ, kéo hai cái đứa con hư đi. Michio lại tiếp tục vỗ về các bé cưng:
- Không sao rồi, ta không bị mù đâu, lần sau đừng tin lời nói nhảm của hai người kia nhé!
- Vâng!!!!!
- Chủ nhân, em sẽ dìu người cho đến khi mắt người khỏi! - Maeda xung phong, Hirano gật đầu đồng ý.
Ichigo lấy khăn chùi nước mắt............
- Chủ nhân, em sẽ bảo vệ người! - Sayo nói, ánh mắt kiên định.
Souza và Kousetsu cảm động thốt lên : "Sayo của chúng ta trưởng thành rồi! "..............
- Em..... Em ngủ chung với người..... Em với các bé hổ sẽ chăm sóc cho người....... - Gokotai ôm chặt năm bạn hổ đang ngao ngao đồng tình, ngập ngừng nói.
- Em cũng vậy, người yên tâm đi ạ, em sẽ chăm sóc người thật tốt! - Kenshin giơ tay, các tantou gật đầu đồng tình.
Nhà Osafune bung đào............
.
.
.
.
.
.
Sau đó là cả phòng suýt chết ngộp trong biển hoa đào........ Vì tất cả mọi người đều bung đào.................
------------------------------------------------------
Mấy ngày sau đó, mắt hai người cũng bớt sưng nhưng cuối cùng vẫn phải nhỏ thuốc.
Và Cụ bị sưng mắt, nhưng là sưng cả hai mắt cùng lúc, nhìn cảnh Cụ vừa ngồi uống trà vừa cười vừa khen trời đẹp, với hai con mắt bị bịt kín, cả Hon vô cùng đồng lòng tránh xa ra 5m để khỏi bị lây.
Cuối cùng thì cả bản vẫn bị đau mắt lần lượt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
FanfictionMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.