Gián, sinh vật với thân hình thuôn dài màu nâu bóng bẩy, chỉ cần cất cánh là đủ biến một nơi đang yên tĩnh thành cái chợ gà bay chó sủa,làm các nam thanh nữ tú hoảng sợ chạy tán loạn, không những thế còn hay "đi lạc" vào trong cơ thể con người. Nghĩ đi, tự nhiên đang yên đang lành có con gì ở trong lỗ tai vung vẩy mấy cái chân, cảm giác thế nào?
Chuột, sinh vật gặm nhấm , khi trưởng thành có thể có kích thước bằng con mèo một năm tuổi, bất cứ chỗ nào nó đi qua đều để lại những dấu răng nham nhở lỗ chỗ, nó không tha bất cứ cái gì, vậy nên nhà nào có đồ gỗ hay vải vóc đều phải canh chừng kẻo có khi lại bị Ngài Thử ghé thăm.
Kiến, sinh vật nhà nào cũng có, tuy không đáng sợ bằng hai sinh vật kể trên, nhưng số lượng áp đảo, nói đến họ nhà kiến có khi nói đến sáng mai cũng không xong. Chưa kể đến một số loại kiến có chứa axit fomic trong nọc, bị cắn một cái, ôi thôi, cảm giác như bạn vừa đốt mấy k res để rồi nhận được 1:30 ấy.
Trùng hợp làm sao, ba sinh vật thuộc hàng VIP không hẹn mà cùng họp lại một chỗ, mà nơi chúng tụ lại, chính là Honmaru của hai vị chủ nhân sinh đôi. Ừ, xui vcl ra, xui không để đâu cho hết.
Hôm đó là một ngày cuối xuân đầu hè, hai anh em từ trường học về, vừa mở cổng thời-không bước vào bản, thì cách một cánh cửa đã nghe tiếng đám kiếm trai la hét loạn xạ, chạy rầm rập trên hành lanh. May mà không phải là Hotaru chạy chứ không là cái sàn nhà sập mất cmnr. Michio thấy lạ, bước ra tiến về phía nơi ồn ào nhất, lại bắt gặp Hasebe đang chạy lại, Hasebe mắt thấy chủ nhân liền hét:
- Chủ nhân! Coi chừng dưới chân!
- Hả?!!!!- Michio lập tức theo phản xạ rụt chân lại thì nghe một tiếng ré lên. Dưới sàn, một con chuột cụ đang co giật rồi tắt thở, trên mình găm cái bản thể của tantou.
Sayo, người vừa phóng cái bản thể ra, chạy ngay đến chỗ chủ nhân cùng Hasebe, gấp gáp hỏi:
- Người không sao chứ, Michio-sama? Có bị cắn không ạ?
-Không....- Michio xua tay- mà ai giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra cái?
- Là hôm nay, Ngài giao cho đám Sohaya dọn nhà kho ấy, đang dọn thì nguyên một đàn nào gián nào chuột từ trên trần nhà chạy xuống, hiện giờ nó đang hoành hành khắp nhà, chúng tôi đang bắt lại đây- Hasebe giải thích- Không những thế từ ngoài vườn một đàn kiến lửa khí thế hành quân vào, nhà bếp đang loạn cả lên kìa.
-Hả?!!!! WTF?!!! Ấy nhầm, làm sao mà nhà kho lại xuất hiện mấy cái thứ kia?????? Ta nhớ Oodenta dọn kho kĩ lắm mà????!!!!!
- Tôi không biết nữa.......
-Michiyo-samaaaaaaa!!!!!!!!!!
Cả ba nhìn nhau, cái giọng vừa nãy, là của Manba đúng không, không lẽ..................
----------Một đám gián, một bầy chuột, một đàn kiến ---------
Lại nói Michiyo, thấy anh trai đi ra cũng đi theo, ngang qua khúc cua thì rẽ vào nhà bếp, lại bắt gặp Kara và Manba đang đứng đó, tay cầm bản thể, tay cầm bình xịt côn trùng, thì tiến lại, ai dè một bóng dáng quen thuộc đậu thẳng lên mặt, sau đó oanh liệt ngã xuống trước mắt hai đứa kia, miệng thốt lên:
- ĐM, gián...............
Và đó là lý do tại sao Manba hét lên. Chưa đầy 0,5 giây sau, Nokoru, Mutsu, Shishiou, Doudanuki và Otegine buff cơ động phóng tới, nhanh chóng đưa Michiyo vào phòng ở phía tây bản doanh, nơi chưa bị xâm chiếm, vừa lúc đám Michio chạy tới. Sau đấy thì bảy đứa kia hừng hực khí thế cầm báo cuộn, đập bất cứ con gián nào lọt vào tầm mắt, y như trận chiến ở map 7-3 vậy.
Hasebe đẩy Michio vào, dặn không được mở ra trừ khi có kiếm trai đến mở cửa. Michio chặn cửa lại, bảo:
- Này, nhà còn bột giặt, bột ớt gì thì rải khắp sàn nhà đi, rồi mua thêm thuốc diệt côn trùng loại mạnh ấy, mau lên!!!!!- Hasebe max cơ động ngay lập tức phóng nhanh, để lại chỗ mình vừa đứng một làn khói.
----------Hasebe đang chạy--------
Nhà bếp, Kasen vừa nâng cái bàn, ném thẳng vào năm con chuột xấu số chạy vào, chân đạp bẹp dí đám kiến lửa, tay nổi gân xanh, hỏi:
- Có ai có cao kiến gì không?
Giọng nói tức giận, Nhã Nhã nhìn một lượt, những người khác chỉ lắc đầu, chả biết phải làm gì. Tức thì, Kashuu, được Hasebe nhắc, hớt hải chạy vào kêu to:
-Nhà còn bột giặt, bột ớt gì gì đấy thì đem ra rải khắp sàn đi, dễ bắt hơn, đúng rồi, Hasebe đang mua thuốc diệt côn trùng ấy, hay là chạy qua chỗ Yagen lấy thuốc trừ sâu đổ đại đi, dọn sau!- Nói rồi lại chạy qua chỗ khác, đồng thời đội bếp cũng túa ra kiếm mấy thứ cần thiết, dưới sự chỉ đạo của Kasen, thực hiện kế hoạch tác chiến.
----------Liên đội chiến phiên bản tại nhà---------
Sau một hồi vất vả thì cuối cùng quân xâm lược cũng bị đẩy lùi, nhưng hệ quả kéo theo là cả Hon như vừa bị Little Boy dội thẳng vào, khắp nơi la liệt xác quân địch. Monoyoshi nhìn đám chuột to bằng nắm tay Oodachi, miệng nói:
- Thời đó chuột nhỏ xíu hà, không lẽ đột biến rồi??????
- Đâu, em thấy chuột trong mấy cái hình ở thời hiện đại cùng lắm chỉ to hơn một chút thôi chứ mấy.- Gotou đang quét đám kiến bị thuốc xịt giết, lẩm bẩm trả lời lại.
- Hay để tôi nghiên cứu thử nhé- Yagen đẩy gọng kính.
-Thôi, để sau đi,dọn cái đã!
Trong khi đó ở phòng họp, Michio vỗ trán tự hỏi:
- Tại sao vậy nhỉ, đến kỳ chắc?
- Chắc không phải đâu, có khi tụi nó ở trên trần lâu rồi mà mình không để ý ấy.- Nokoru nêu ý kiến.
- Vâng, dù gì có dọn thì chẳng ai để ý trần nhà đâu. - Kashuu gật gù.
Bỗng có tiếng chít một cái, rồi một bóng đen chạy vụt ra, cơ mà Tomoe nhanh tay xiên một cái, là một con chuột. Chắc có lẽ nó là một số ít ỏi còn sống sót. Michio nhìn con chuột, rồi ngước lên trần nhà:
- Coi bộ còn lâu mới dẹp loạn được quá!!!!!!!
Một tuần sau đó, cả bản doanh chìm trong mùi thuốc chuột và thuốc diệt côn trùng, mọi chỗ toàn bẫy và bẫy. Tối tối thỉnh thoảng lại có tiếng kêu ré lên hay tiếng đập cánh phành phạch, nghe kinh dị vc. Thậm chí Tsuru nó còn nghĩ ra trò lấy xác gián, xác chuột bỏ vào miệng đứa xấu số nào đó, rồi bị mọi người trét mật ong ném vào đống kiến lửa nữa đấy.
Một tuần mở đầu mùa hè thật khó quên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
FanfictionMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.