SPEACIAL CHAP: LỜI RU

92 10 2
                                    

Đôi khi Nokoru lại vô tình bắt gặp mình đang lẩm bẩm một câu hát.
"Có đàn kiến nhỏ, chạy ngược chạy xuôi. "
Một câu hát khá kì lạ, nó thường hay xuất hiện trong đầu Nokoru mỗi khi nhìn thấy kiến hay chỉ là nhắc đến kiến thôi. Ai cũng thấy khó hiểu, ngay cả chính bản thân Nokoru còn không thể lý giải được câu hát đó từ đâu đến và tại sao nó lại xuất hiện ở trong đầu cậu.
Cậu chỉ biết, mỗi khi nó hiện lên trong đầu, là lại vang lên một giai điệu lạ lùng, một bài hát chỉ có nhạc, không có lời. Hoặc có thể đã bị đánh mất lời bài hát rồi.
Cái giai điệu kỳ khôi đó luôn mang lại cảm giác xao xuyến, có chút hoài niệm, lại tựa như một thứ gì đó ấm áp.........
Một thước phim quay chậm, một khung cảnh thân quen, lại có chút mờ ảo như có một làn sương che phủ, chiếu trong đầu Nokoru, rồi lại ngừng quay trong khoảnh khắc tiếng nhạc kết thúc............
Nhưng cảm giác vẫn còn đó, tinh khôi, huyền ảo, tựa như một giấc mộng thuở ấu thơ, lại như một cái gì đó rất chân thực....................
Chói lòa, lấp lánh.................
-------------------------------------------------------------
Nokoru có đem chuyện này hỏi hai vị Chủ nhân, vì cậu nghĩ nó có chút gì đó liên quan đến tiềm thức con người.
Michiyo không trả lời, chỉ nhìn cậu, vẫn bằng đôi mắt ấy, đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy.
Michio chỉ cười ôn nhu, rướn người vỗ đầu, xoa nhẹ khuôn mặt, nói nhỏ bằng giọng nói dịu nhẹ mà y hay dùng để vỗ về.
Họ chỉ trả lời đơn giản rằng, tiềm thức của con người rất kỳ diệu, nó ghi nhớ tất cả mọi thứ mà một người đã trải qua, dù người đó đã vô tình quên đi mất, nó vẫn ngủ yên nơi ký ức, rồi một ngày lại được đánh thức, vô tình hay hữu ý, gây nên cho con người rất nhiều cảm xúc khó giải thích thành lời.
Nokoru hiểu.
Có lẽ một bài hát kì lạ kia cũng là một phần ký ức trong tiềm thức đã thức dậy.
Có lẽ nó là một điều rất quan trọng, nên nó không muốn cậu quên nó chăng?
Vậy nó là cái gì?
Là mảnh ký ức nào mà cậu đã vô tình đánh mất?
--------------------------------------------------------------
Ánh nắng ban trưa gắt gỏng chiếu những tia nắng làm cháy da cháy thịt, xuyên qua kẻ hở những tán lá, tạo ra những mảng vô sắc giữa bóng râm lá cây.
Tiếng ve kêu râm ran, một cơn gió nhẹ thổi, làm rung động chiếc chuông gió kêu leng keng, hòa vào cái nắng trưa hè, rồi biến mất, chắc là bị nắng hè nuốt mất rồi.
Một dàn bảy người đang nằm ườn ra trong căn phòng rộng, một cây quạt đang hoạt động hết công suất, nhưng vẫn chẳng thể đánh bại cái nóng nực, người trong phòng vẫn đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo. Khó chịu, nhưng quen rồi, cái này không là gì với cái nóng rực của ngọn lửa nơi lò rèn. Mỗi thanh kiếm đều phải tôi qua ngọn lửa như thế thì mới có thể trở thành một thanh kiếm hoàn chỉnh, và tuyệt đẹp.
Có thể than vãn mấy câu, nhưng tuyệt đối không có chuyện gục ngã!
Shishiou phe phẩy cái quạt, quay sang Nokoru đang nằm bên cạnh, bảo:
- Này, mày hát chúng tao nghe đi!
- Mắc gì tao phải hát.
- Hát đi, ngủ cho dễ, mày bảo hồi đó mày nghe nhiều bài hay lắm mà.
- Ờ, nhưng tao không nhớ hết đâu đấy.
- Thì cứ hát đi, hát được nhiêu hay bấy nhiêu.
Nokoru ậm ừ, ngẫm nghĩ xem mình còn nhớ bài nào không, thì một lần nữa, cái giai điệu kì quái lại vang lên, nhưng lần này thì khác.......
Đó là có những câu từ cất lên bởi một giọng nữ nhẹ nhàng, buộc cậu phải hát theo......
" Có đàn kiến nhỏ, chạy ngược chạy xuôi,
Lá thấy lạ, hỏi: Làm sao các bạn có thể chuẩn bị đồ ăn dự trữ,
Chỉ với một thân hình bé xíu khiêng một miếng nhỏ cỏn con?
Kiến trả lời: Chúng tôi bé, nhưng chúng tôi có rất nhiều người
Chỉ cần cứ cần cù chăm chỉ và đoàn kết lại, chúng tôi sẽ thực hiện được những điều không tưởng!
Lá gật gù, một cành lá không thể làm được gì cả
Nhưng rất nhiều cành lá sẽ tạo thành một cánh rừng xanh,
Bạt ngàn, thiên nhiên thật tươi đẹp!
Có đàn kiến nhỏ, chạy ngược chạy xuôi,
Cỏ thấy lạ, hỏi: Làm sao các bạn có thể xây nên những cái tổ kỳ công dưới lòng đất,
Chỉ với một thân hình bé xíu khiêng một miếng nhỏ cỏn con?
Kiến trả lời: Chúng tôi bé, nhưng chúng tôi có rất nhiều người,
Chỉ cần cứ cần cù chăm chỉ và đoàn kết, chúng tôi sẽ thực hiện được những điều không tưởng!
Cỏ gật gù, một ngọn cỏ không làm được gì cả
Nhưng rất nhiều ngọn cỏ sẽ tạo thành một thảm cỏ xanh mướt,
Phủ xanh mặt đất, dệt nên chân trời!
Có đàn kiến nhỏ, chạy ngược chạy xuôi,
.................................................."
Bài hát kết thúc, cả bọn trố mắt ngạc nhiên, Yamanbagiri hỏi:
-Mày nhớ lại rồi hả?
- Chắc thế.............
Thì ra, bài hát đó là một lời ru, một bài hát mà người đó đã ru cho cậu..............
Là mảnh ký ức êm đềm mà cậu đã vô tình đánh rơi......
Nokoru bỗng khúc khích cười, ra là thế, ra là thế,..........
- Này, hát nữa đi!
- Nữa hả?
- Hay mà, tao thích nghe! Hát tiếp đi!
- Ừm bài vừa nãy hả?
- Cũng được...... Thôi bài khác đi, bài đó ngày mai hát lại.
- Ngày mai nữa hả, thiệt luôn?
- Thì ngày mai, rủ mọi người ngủ chung rồi mỗi đứa hát một bài, được mà! Chia sẻ, đoàn kết, như đàn kiến ấy! Tao chắc mọi người sẽ thích bài hát của mày mà!
- Ừ, tao cũng nghĩ thế, nó ấm áp lắm, tao rất thích!
Nokoru bật cười, phải rồi nhỉ, thật ấm, thật ấm,...............
Mọi người bên nhau, vai kề vai, dưới một mái nhà,...........
Đâu đó, trong cái oi bức của mùa hè, văng vẳng tiếng hát ru hòa cùng tiếng ve kêu.............
"Đây sơn thôn hoa đào hồng rực một miền,
Đây sơn thôn mưa bụi lây phây,
Đây sơn thôn hoa cúc vàng rực cả góc trời,
Đây sơn thôn tuyết trắng khẽ rơi la đà,
Đây sơn thôn quê nhà của ta. "

[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ