Dành tặng chế Hirato0910, mong chế thích!
-------------------------------------------------------
Đó là một hiền nhân lưu vong.
Ông ta xuất hiện vào một chiều giông bão, khi những đám mây ầm ì chở nặng trên trời.
Dung mạo ông ta rất kì quặc, khuôn mặt như được tạc từ khúc gỗ nham nhở, một vết sẹo dữ dội, rạch toác trực diện lớp da bao lấy hộp sọ, thân hình gầy đét.
Ông ta lấy ra từ trong chiếc tay nải một khúc gỗ, bắt đầu gọt đẽo. Bằng một con dao gãy đôi lưỡi quen thuộc, khắc ấn Yoshimitsu. Tay nải ông ta vá chằng vá đụp, nếu có ai ngỏ ý muốn đổi chiếc tay nải, sẽ phát hiện ra, trong chiếc tay nải cũ rích đó, những hình nhân nhỏ bé, tỉ mỉ. Điểm chung, tất cả đều bị phá hoại nham nhở, những vết cắt thô.
Đôi khi, trong mắt ông ta thoáng tia sáng vụt tắt, như hụt hẫng.
Một cuộc gặp gỡ kì lạ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Mưa rồi. - Sayo ngước mắt nhìn từng hạt mưa nhỏ xuống, từ từ nặng dần.
- Haizzz, như vậy sao mà phơi đồ được! - Kasen buông một tiếng thở hắt, nhìn đống đồ ướt mới lấy ra từ máy giặt.
Có tiếng gõ cửa, sầm sập, dồn dập, mạnh mẽ, như đạp lên tiếng sầm ầm ĩ.
Cậu nhóc áo xanh cầm một chiếc ô chạy ra, đứng sững khi nhìn thấy người đằng sau phiến gỗ.
Dung mạo ông ta rất kì quặc, khuôn mặt như được tạc từ khúc gỗ nham nhở, một vết sẹo dữ dội, rạch toác trực diện lớp da bao lấy hộp sọ, thân hình gầy đét.
Đôi mắt sắc bén chiếu xuống, trừng trừng, một tia sét chớp lòa. Cánh cửa chính đóng sập lại.
--------------------------------------------------------------------------
Michio nhìn gã hành khất lầm lì đương ngồi dưới mái hiên, sát mép nước.
Ông ta lấy ra từ trong chiếc tay nải một khúc gỗ, bắt đầu gọt đẽo. Bằng một con dao gãy đôi lưỡi quen thuộc, khắc ấn Yoshimitsu.
Trời vẫn mưa, bầu trời đục, ầm ì, không khí nặng nề.
Souza đặt bên cạnh gã một cốc trà, híp mắt lại.
Các đao kiếm núp đằng sau cánh cửa, thầm thì, một số cố ý nói to, đánh động đến vị khách không mời.
Nhưng vô hiệu. Gã vẫn ngồi im, làm công việc của mình.
Khói bay từ cốc thoang thoảng, nhưng mẩu vụn gỗ lả tả trên mặt cỏ sũng nước.
Michiyo chú ý đến chiếc tay nải vá sơ sài, cũ kĩ, mới đánh bạo hỏi về nó, rằng gã có muốn thay chiếc tay nải mới không.
Gã im lặng.
Chậm rãi, từng bước chân, "Xin phép", từ tốn.
Michiyo cầm chiếc túi mới, đến, xếp cẩn thận đồ sang vị trí mới. Một tia chớp sáng lòa.
Tay nải ông ta vá chằng vá đụp, nếu có ai ngỏ ý muốn đổi chiếc tay nải, sẽ phát hiện ra, trong chiếc tay nải cũ rích đó, những hình nhân nhỏ bé, tỉ mỉ. Điểm chung, tất cả đều bị phá hoại nham nhở, những vết cắt thô.
Mưa vẫn dữ dội đổ xuống từ bầu trời, ầm ì.
Michio khẽ ngồi xuống bên cạnh gã hành khất.
- Câu chuyện rất hay, nhỉ? Câu chuyện về vị hiền nhân lưu vong?
Gã quay mặt lại. Cất lên câu nói đầu tiên.
- Cậu nhận ra rồi à? Rằng tôi là tác giả của quyển tiểu thuyết đó?
- Thú thật với ngài, tôi rất thích câu chuyện đó.
Michio cười.
Ông ta cũng bật cười.
- Hahaha, cậu thông minh hơn ta nghĩ đấy! Cả cô nữa! Cô đã nhận ra nên mới hỏi ta thay tay nải! Đúng chứ?
Michiyo ngồi xuống, khẽ gật đầu.
- Ta đang đi thực tế cho tiểu thuyết của ta, ta muốn nhập vai vào nhân vật. Chà, ta không nghĩ lại có thể gặp được hai saniwa thú vị như thế này đấy!
- Ngài quá khen!
Michio cười, vô cùng khiêm tốn.
Mưa tạnh, mây đen tản dần, để lộ những tia sáng.
Michio và Michiyo tiễn vị hiền nhân đi ra cổng. Ông ta quay lại, cúi đầu. Michio đặt tay lên ngực, Michiyo cũng thế, cúi xuống, cung kính.
Nhìn lên, không thấy ai nữa.
Tựa như cơn gió, chợt đến chợt đi.
Nokoru hớt hải cầm cuốn sách đã lật ra.
- Chủ nhân, quyển tiểu thuyết, mấy trang trắng xuất hiện một câu chuyện mới!
Đấy là Bản doanh của hai vị chủ nhân sinh đôi.
Michio cầm lấy, bật cười.
Năng suất thật đấy.
- Vậy là sao? Tại sao bản doanh của mình lại xuất hiện trong cuốn sách? Là ông ta viết sao?
- Chắc vậy đấy!
- Làm sao có thể? Tác giả của quyển sách này là vị saniwa đầu tiên mà? Bản doanh đó chẳng phải đã hi sinh rồi sao?
- Ai biết.
Biết đâu, ông ta chỉ muốn tiếp tục hoàn thành tiểu thuyết viết dang dở của mình.............
Hoàn thành ước mơ, hoàn thành nỗi tiếc nuối...............................
- Vậy còn ánh mắt hụt hẫng của ông ta thì sao? Khi nhìn thấy em mở cửa, đôi mắt của ông vụt qua như thế? Giống trong tiểu thuyết ấy?
Sayo nhớ lại, đôi mắt sắc bén, thoáng tia hụt hẫng, nước mưa đổ xuống nhòe tầm nhìn, nhưng giờ thì cậu nhóc chắc chắn như vậy.
- Chà, ta cũng không biết nữa.
Có thể ông ta hoàn toàn nhập vai vào nhân vật................
Cũng có thể, người mà ông ta mong chờ không phải là thanh Sayo Samonji chăng?
Liệu có liên quan đến con dao gãy đôi lưỡi khắc ấn Yoshimitsu không?
Chúng ta sẽ sớm biết thôi.
Gió thổi, cuốn sách lật mở.
Lại một chiều giông bão.
Lần này, vị hiền nhân lưu vong sẽ ghé sang bản doanh nào đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
FanfictionMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.