SPECIAL CHAP: CHÚNG TA LÀ MỘT ÁNH SÁNG

82 9 7
                                    

Trả req cho chế ErenLevi1509 , cảm ơn chế đã ủng hộ tui rất nhiều!
-----------------------------------------------------
Đây là đâu?
Michio nhìn quanh quất, không thấy cái gì ngoài bóng đêm bất tận.
- Michiyo!
- Em ở đây!
Michiyo khẽ chạm lấy tay anh mình, cả hai siết chặt lấy tay nhau, kề đầu, thở hắt ra.
- Chúng ta đang ở đâu đây?
Khẽ lắc đầu.
- Chúng ta phải tìm đường ra khỏi đây thôi.
Nhưng xung quanh là bóng tối, làm gì có chút ánh sáng để biết lối ra ở đâu.
Lúc cả hai còn đang loay hoay, bỗng nơi họ đang đứng rung lắc dữ dội.
Một khung cảnh hiện ra.
Một căn phòng đầy máu và xác người, lửa đỏ rừng rực cháy. Giữa đám thi thể, nổi bật một dáng hình, cả hai đơ ra.
Là Kashuu Kiyomitsu.
"Ahhh, mình thật xấu xí mà!
Giờ thì mình đã bị bỏ rơi rồi........... "
- Không!!!!
- Anh hai bình tĩnh, đây chỉ là ảo ảnh thôi!
Michio cố lao ra, nhưng không thể tiến thêm, tựa như có một tấm kính vô hình, ngăn cách như giữa một vị khán giả và nhân vật trong một bộ phim.
Michiyo chụp lấy anh trai, cố nén nỗi đau, kìm Michio lại.
Michio thụp xuống, ôm ngực.
- Đau quá, anh hai đau quá.
Đau tựa như bị thiêu đốt, đau, vì bị người yêu nhất bỏ rơi.
Khung cảnh lại chuyển.
Một bóng hình xanh quen thuộc, ngồi kế bên một người xanh xao nằm trên nệm.
Yamatonokami Yasusada.
" Không, Okita-kun, anh đừng nhắm mắt lại mà!
Anh đứng dậy đi, làm ơn, em mất Kiyomitsu rồi, em không muốn mất anh nữa đâu! "
Yamato gào khóc.
Bên kia tấm kính vô hình, Michio cũng khóc. Khóc cùng một nỗi đau, tê tâm liệt phế.
Michiyo ôm chặt lấy anh trai mình, cố nuốt nước mắt ngược vào trong.
Lại một khung cảnh thay thế.
Một người đàn ông đâm một thanh đoản đao vào bụng kẻ tử thù của mình.
Là Sayo Samonji.
"Aaaahhhhh, rốt cuộc mình sinh ra để làm gì?
Trả thù? Phải rồi, mình phải trả thù!
Nhưng mình phải trả thù ai đây? "
Michiyo chỉ lẳng lặng nhìn thân hình bé nhỏ bị bóng tối nuốt chửng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Người bên cạnh vẫn bật khóc.
Xuất hiện một khung cảnh khác nữa.
Thành Osaka chìm trong biển lửa, tựa như một đóa hoa đỏ cháy rừng rực giữa bầu trời đêm.
Một gian phòng khóa kín. Có ba người.
Ichigo Hitofuri.
Namazuo Toushirou.
Honebami Toushirou.
"Vậy là mình sẽ kết thúc ở đây sao?
Mình vẫn chưa gặp lại các em, vẫn chưa nghe được một tiếng Ichi-nii mà....... "
" Người anh em, có thể chúng ta sẽ quên hết tất cả rồi, nhưng tuyệt đối đừng quên tôi nhé? "
"Tôi hứa, tạm biệt, người anh em! "
Michio ôm mặt, lắc đầu.
Michiyo buông thõng hai tay.
Tiếp tục một khung cảnh khác thay thế.
Hoàng hôn tím. Một bóng người đứng thẳng, quyết tử chiến với kẻ địch, Benkei.
Cùng Iwatooshi.
"Chủ nhân, hãy để tôi chiến đấu với người tới tận hơi thở cuối cùng! "
Trong điện, một vị anh hùng đã kết thúc cuộc đời bằng một cái chết oanh liệt, kiên trung, quyết bảo vệ danh dự, Minamoto no Yoshitsune.
Bằng thanh đoản đao hộ thân của mình.
Imanotsurugi.
"Yoshitsune-sama, em thấy đau lắm.......... "
Cả hai thẫn thờ, để hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Khung cảnh kia nối tiếp khung cảnh nọ, lần lượt xuất hiện.
Từng đao kiếm nam sĩ, từng nỗi đau, dày vò. Nhưng bất lực, không thể làm gì.
Chỉ có thể ngồi đó, khắc ghi từng bóng hình thân quen, chìm dần vào bóng tối, gặm nhấm nỗi đau tận cùng.
Sau cùng, họ quay lại chính nơi bắt đầu, nơi tất thảy đều là bóng đêm.
- Kết thúc rồi sao?
Có thích buổi biểu diễn không?
- Ngươi là ai?
Ta là bóng tối vô tận ngự trị trong trái tim mỗi người.
- Ngươi muốn gì?
Các ngươi còn không rõ sao? Ta muốn cho các ngươi ngừng hoang tưởng rằng các ngươi có thể xóa hết bóng tối trong trái tim các đao kiếm nam sĩ.
Bóng tối đó đã gặm nhấm tâm hồn chúng rồi, chúng quá mệt mỏi rồi, một lúc nào đó, chúng sẽ biến thành yêu kiếm thôi.
Ta khuyên các ngươi nên bỏ cuộc đi.
Im lặng.
Sao nào?
Chùi nước mắt, ngước đầu, nhìn thẳng.
- Phải, ngươi nói đúng, bọn ta đã quá vọng tưởng.
Đúng chứ?
- Nhưng khúc sau thì ngươi sai rồi.
- Nhờ có ngươi mà ta cảm nhận được nỗi đau của họ, hiểu được chiều sâu tâm hồn của họ, và ngươi biết ta thấy gì không?
Cái gì?
- Một ánh sáng, tuy yếu ớt, nhưng vẫn còn đó.
- Họ vẫn không ngừng nuôi hi vọng, dù mệt mỏi. Họ vẫn không ngừng tin tưởng, dù kiệt sức.
Thì sao?
- Ta tin, dù có quá khứ đau buồn đến đâu, dù có bị bóng tối nhấn chìm, chỉ cần luôn hướng về ánh sáng, ta sẽ tìm thấy mặt trời, sẽ tìm thấy sự thanh thản.
- Và tìm thấy, tình yêu.
Nếu không có ánh sáng trong tim chúng thì sao?
- Vậy thì bọn ta nguyện ý trở thành ánh sáng đó!
......................... Được, ta mong chờ được thấy điều đó đấy! Nào, Hiền nhân, hãy cho ta thấy đi nào! Đi theo ánh sáng của các ngươi và tìm ra lối ra khỏi bóng tối vô tận!
Các ngươi có thể vượt qua thử thách đó không?
- Chắc chắn rồi!
Cầm lấy tay nhau, bước đi thẳng. Bỗng dừng lại, nhưng không quay đầu.
- Tạm biệt!
........ Tạm biệt!
Cứ đi thẳng, thẳng mãi. Ở phía cuối con đường, một luồng sáng chói lòa. Khẽ nhắm mắt, quen dần với ánh sáng, rồi mở.
Một khu vườn, tràn ngập ánh sáng, tràn ngập những đóa hoa hướng dương nở rộ rực rỡ. Những tia nắng chiếu, ấm áp.
- Xem ra chúng ta thắng rồi nhỉ?
- Ừm.
Từ xa, những tiếng bước chân dồn dập, những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh. Những luồng sáng chói lòa.
- Chủ nhân, người đây rồi!
Phải rồi nhỉ, sẽ luôn luôn thấy hiện hữu nơi đây. Ánh sáng đó, ánh sáng đẩy lùi bóng tối.
Chính chúng ta, chúng ta là một ánh sáng.
Không tắt.

[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ