Ô hô, cổng chào lớn quá nhỉ? Tonbokiri, bên kia hơi lệch chút đấy!
"À vâng! Người tránh xa ra một chút đi ạ, nguy hiểm lắm!"
"Gahaha, hôm nay là ngày tốt lành của Kogitsunemaru và Mikazuki nha! Tôi rất vui đến nỗi muốn nhảy múa đây này!"
"Em với Iwatooshi sẽ nhảy điệu múa của Tengu để chúc phúc cho Tân lang Tân nương nha!"
Ta rất mong chờ đấy! Nghe nói điệu múa của Tengu danh động tứ phương, nhìn một lần là nhớ mãi!
"Ngày vui đương nhiên không thiếu rượu rồi!"
"A, sake, sake, chúng ta cùng uống sake nào! Hức! "
Ây, đừng có uống hết rượu đấy! Chưa gì đã say rồi!
"À vâng, lời chúc ấy ạ! Hai người có thể cùng nhau đi đến đây là một điều may mắn! Em nhất định sẽ luôn chúc phúc cho hai người càng ngày càng may mắn hơn, có thể ở bên nhau mãi mãi!"
Cảm ơn em rất nhiều, Mono, em chỉ cần ở đây là mọi người rất may mắn rồi!
"Nhìn hai đứa nhỏ hạnh phúc là ta vui rồi! Cha rất là mãn nguyện!"
"Hừm, tôi không thích Thiên hạ ngũ kiếm chút nào, nhưng chúc mừng hai người đấy! Đám cưới của tôi nhất định sẽ không thua kém đâu!"
"Cứ kệ Ookanehira đi! Chúc hai người có một cuộc sống thật hạnh phúc và bình yên nhé!"
Vâng, cha à, con cũng rất vui! Ookanehira à, ta sẽ tổ chức đám cưới cho anh thật lớn! Đợi đến lúc ấy nhé!
Hôm nay hát chính là Otegine và Shishiou à?
"Vâng, Jiji cưới rồi, tôi phải góp vui chứ!"
"A, tôi hát không hay lắm đâu! Tôi chỉ giỏi đâm thôi!"
Cậu hát hay lắm đấy, Otegine, à mà đừng để Doudanuki và Akashi ghen đấy!
"Tôi không thèm ghen đâu!"
"Tôi quá lười để ghen..... Oáp....... "
Đừng dối lòng Doudanuki à! Còn Akashi, đứng dậy thôi nào! Ngày vui mà lười lười cái gì!
"Mồ, Kuniyuki à! A, em chúc cho cô dâu chú rể, ưm, trăm năm hòa hợp ạ!"
"Yoho, đám cưới cũng là lễ hội đấy!"
Đúng rồi đấy, cùng tham gia thật vui nào!
"Đến giờ rồi ạ!"
Đến lúc rồi à? Hasebe, tân lang ra chưa?
"Tomoe đang dìu ra rồi ạ! Còn cái ý tưởng bất ngờ cũng chuẩn bị xong rồi!"
Ừm, cậu nhớ đảm bảo không có gì xảy ra đấy nhé! Ta ra chỗ Hai đây!
"Hửm, Michiyo đấy à? Lời chúc ấy hả? Từ từ nào, phải để đến phần chính chứ, dù gì Hai cũng là người chủ trì mà!"
Ừm, Hai cầm cái gì đấy?
"Một món quà, à không, nói đúng hơn là một thứ có thể gắn kết tình nhân lại với nhau!"
Hình như em biết cái đấy là gì rồi!
"Ừm, ít nhất đây là điều mà Hai có thể làm được cho họ!"
Tình cảm của chúng ta sẽ được truyền đến cho họ mà!
"Tân lang ra rồi!"
Bắt đầu rồi!
"Này, sao lại phải bịt mắt tôi lại thế!"
"Vậy mới bất ngờ chứ!"
"Tsurumaru, cậu không nhây nữa đấy chứ!"
"Xì, sao ai cũng nghĩ vậy hết thế! Được rồi, ngoan, có mọi người ở đây, tôi không dám đâu!"
"Cứ liệu hồn đấy!"
Rồi rồi, hôm nay là ngày vui của cậu, đừng nhăn nhó chứ! Mất vui hết!
"Nào, lại đây với ta! Kogitsunemaru!"
"Nushi-sama! Chuyện gì vậy ạ?"
"Nghe lời ta, bước lại chút nữa.... Rồi, ngước đầu lên! Gỡ khăn bịt mắt ra nào, xem cái gì đang chờ cậu!"
Kogitsunemaru ngạc nhiên, bởi vì ngồi trên cành cây anh đào nghìn lá, chính là Mikazuki trong bộ Shiromaku trắng muốt! Tiên giáng trần! Mọi người bây giờ đều như nín thở hết cả rồi, vì khung cảnh trước mặt, chẳng khác nào tiên cảnh!
Thật sự rất bất ngờ!
Nhưng đợi hồi lâu, Mikazuki vẫn chưa nhảy xuống...........
"Hình như...... Bộ đồ vướng quá, nhảy xuống không được..... "
"Khụ..... Không ngờ............ "
"Còn chờ gì nữa, Kogitsunemaru, mau đón cô dâu của cậu xuống đi nào!"
"Mikazuki, nhảy đi!"
"Nhảy đi nào! Nhảy đi nào!"
Lúc Mikazuki còn đang do dự, Kogitsune dang hai tay ra.
"Nhảy đi, Mikazuki! Anh không còn như lúc rời khỏi nhà Sanjou nữa, nhất định anh sẽ bắt được em, và không bao giờ buông tay đâu! Mikazuki, em có tin anh không?"
Một bóng dáng từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống, vòng tay ôm chặt, không rời.
"Anh biết câu trả lời rồi mà!"
Một khung cảnh thật đẹp! Mắt hơi nhòe rồi!
"Lại đây nào, giơ tay ra nào! Ta có thứ muốn đưa cho hai người!"
Cả hai cùng giơ tay ra, anh Michio cột hai ngón út tay trái của họ lại.
Bằng một sợi dây tơ hồng.
"Người ta kể rằng, ngón tay út bên trái nối trực tiếp tới tim, ta dùng sợi dây này, nối liền trái tim và tâm hồn của hai người với nhau! Hứa với ta, từ giờ trở đi, hãy luôn ở bên cạnh, yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ! Chỉ cần như thế thôi! Hứa với ta chứ?"
Kogitsunemaru đặt tay lên ngực.
"Người đã mang tôi về đây, cho tôi hình hài này, giúp tôi đoàn tụ với người tôi yêu và anh em của tôi, mang đến cho tôi những người đồng đội mới, Người cho tôi nhiều đến thế, tôi còn đòi hỏi gì nữa? Chắc chắn, tôi hứa với Người!"
"Ha ha ha, Michiyo-sama, người không muốn nói gì à?"
Ta ấy à? Ta cũng chỉ mong muốn đơn giản thôi, nhìn hai người hạnh phúc bên nhau, tuy khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vậy là đủ rồi! Ta có thể..... Ôm hai người không?
"Tất nhiên rồi!"
Mikazuki và Kogitsunemaru tiến lại, ôm lấy, aaaaa, thật ấm thật ấm!
Còn gì tốt hơn thế này? Phải chi khoảnh khắc này dừng lại ở đây!
"Ôm tập thể nào!"
Tất cả cùng tiến lại, tạo thành một vòng tròn lớn, cứ ôm như thế một hồi lâu, lâu thật lâu. Thời gian như dừng lại.
Cho đến khi một vài giọt mưa lâm râm rơi xuống mới buông nhau ra, cùng ngước nhìn bầu trời.
"Mưa?"
"Là mưa bóng mây!"
"Nhìn kìa! Họ nhà Cáo đến rồi!"
Phải rồi, ngày Cáo cưới, là ngày có mưa bóng mây.
Xa xa, là một đoàn Cáo khiêng kiệu chất đầy quà tặng từ từ tiến lại.
"Trời nắng đẹp
Bỗng chốc mưa
Họ nhà Cáo
Đến rước rồi.
Cô dâu Cáo
Đẹp như hoa.
Chú rể Cáo
Rất ranh ma.
Không muốn cho
Người đời biết
Đám cưới Cáo
Nên sai thần
Đi làm mưa
Để không ai
Nhìn thấy được.
Họ nhà Cáo
Vẫn ranh ma."
Là đám cưới Cáo.
Đặt những tặng phẩm xuống, họ nhà Cáo cúi đầu, rồi lại từ từ mất hút. Đi rồi.
"Aaa, đi nhanh quá mà!"
Tạnh mưa rồi.
"Lại đây, cắt bánh kem này!"
Nokoru vẫy vẫy tay.
Bữa tiệc bắt đầu rồi! Xin mời! Hãy đến chung vui cùng chúng tôi!
Đồ ăn ngon, rượu ngon, hát ca vui vẻ! Đến đây!
Trời vẫn nắng đẹp. Ngày vẫn còn đây.
"Thật đẹp làm sao! Thật hiếm làm sao! Đám cưới Cáo!"
Xin mời đến cùng chung vui!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
FanfictionMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.