Cho đến bây giờ, Nokoru vẫn nhớ như in.
Đó là một ngôi nhà tranh nhỏ nằm nép dưới chân núi bao phủ bởi rừng cây bạt ngàn. Không quá to, hay có thể nói là có chút lụp xụp, chịu thôi, nông dân nghèo mà, đằng này lại là nhà của một trong những tầng lớp hèn kém nhất thời bấy giờ *. Có một gian nhà nhỏ nằm bên phải, ánh lửa bập bùng, không bao giờ tắt. Đó chính là nơi Nokoru được sinh ra, đúng hơn, nơi thanh kiếm có tên Nokoru được rèn ra.
--------------------------------------------------------------
Nokoru vẫn nhớ về khoảnh khắc khi mình được nâng niu trên một bàn tay có chút chai sần, thô ráp, đôi mắt đầy tự hào, giọng nói khẳng định chắc nịch: " Đây chắc chắn là một kiệt tác! " khi cậu được đặt bên cạnh những người anh em của mình. Người đã nói câu đó chính là Cha của cậu, một người không có tên hay đúng hơn, Nokoru không nhớ tên ông, vì ngay cả khi rèn ra các anh em cậu, ông cũng không khắc tên, chỉ độc có sáu ngôi sao. Cha là một người hào sảng, phóng khoáng, nói to cười to. Dù vậy, ông không phải là kẻ phàm phu tục tử, ông biết rất nhiều chuyện, cũng am tường nhiều thứ, và ông là một tiểu thương chứ không phải là thợ rèn danh tiếng, dù ông thật sự có tài. Ông thích sao, và cũng thích số sáu, nên ông đã rèn nên sáu thanh kiếm, và đặt là " Lục Tinh". Đơn giản, thế thôi!
Vợ của ông, người các cậu gọi là Mẹ, là một người phụ nữ Nhật Bản xưa điển hình. Bà có thân hình nhỏ bé, tính cách hiền dịu, nhu mì, nói khẽ cười duyên, khác hẳn với Cha. Đối với Nokoru, bà là một Yamato Nadeshiko, Yamato Nadeshiko đẹp nhất, đặc biệt nhất trong các Yamato Nadeshiko. Bà thường hay hát, giọng hát dịu dàng, có những bài hát dân gian, cũng có những bài hát mà bà tự nghĩ ra. Không cần quan tâm đó là bài gì, chỉ cần nghe bà hát, Nokoru đều cảm thấy rất yên bình.
Người cuối cùng, con gái của họ, người mà anh em cậu quen gọi là Tiểu thư, có lẽ vì dung mạo và tính cách của cô. Tiểu thư rất đẹp, da trắng, đôi mắt đen tròn xoe, hai gò má ửng hồng, lại thông minh lanh lợi, ai nhìn cũng yêu. Cha rất yêu Tiểu thư, ông thường công kênh cô trên vai, chỉ vào cậu, nói với giọng âu yếm:
- Sau này, khi gả con đi, ta sẽ cho anh trai con đi làm của hồi môn, nhé?
Những lúc như vậy, Tiểu thư lại ngúng nguẩy:
- Cha nói vậy không đúng rồi, anh trai con đẹp như vậy, đáng lẽ ra phải được người đời nâng niu ái mộ, nào phải để làm của cho người?
- Vậy thì cho anh con làm người bảo vệ cho con nhé? - Cha sửa lại - Ta nói vậy có đúng không các con?
Rồi tất cả cười phá lên, khắp gian nhà tràn ngập ánh sáng, ấm áp.......
------------------------------------
Nokoru có năm anh em.
Anh cả, là người mang dáng dấp của Cha nhiều nhất, tuy không hoàn toàn. Anh đôi khi rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất phóng khoáng, thường hay nhường nhịn các em, còn mình thì chịu thiệt.
Anh hai, thì lại giống Mẹ nhiều hơn, dịu dàng, ôn nhu. Anh rất cưng chiều các em, đôi khi lại cưng chiều quá mức, nên nhiều lúc lại dung túng cho em quậy phá.
Anh ba, là người rất đẹp trai, vẻ đẹp băng giá. Anh rất độc miệng, nhưng thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng, hay trêu chọc em trai của mình.
Anh tư, mà cũng không phải là anh, chỉ là rèn cùng lúc với cậu, nhưng sớm hơn mấy tiếng. Anh có vẻ đẹp nhu mì, hiền lành, có chút yếu nhược, dễ khóc, chỉ khi khó khăn mới biết, anh rất kiên cường.
Em út, rèn trễ hơn cậu vài tiếng, là người vô cùng quậy phá, thường cầm đầu mấy trò nghịch trong nhà, thường bị bắt phạt quỳ.
Cậu rất thân và hòa thuận với anh em của mình, đồng thời cũng rất yêu Cha Mẹ và Tiểu thư.
Ngỡ như rằng, gia đình hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi......
Nhưng người tính, lại không bằng trời tính.............
-------------------------------------------------------------------
Lửa đỏ hừng hực, thiêu cháy cả ngôi nhà, tan tành thành tro bụi.
Mẹ khóc lóc thảm thiết, Tiểu thư bị tên vô lại kia lôi đi, nước mắt giàn giụa, gào thét vùng vẫy, nhưng lực bất tòng tâm, đành buông xuôi, phó mặc số phận.
Cha ôm cậu vào lòng, giữ chặt, mặc cho bọn chúng đánh, bọn chúng đạp, bọn chúng sỉ nhục ông. Trên đất, vương vãi những mảnh kiếm, anh em của cậu nằm đó, không còn thở nữa. Cậu chỉ lờ mờ cảm thấy đau đớn, đau đến tê tâm liệt phế, đau đến chết đi sống lại, trơ mắt nhìn cảnh một gia đình hạnh phúc phút chốc hóa tang thương.
Lửa tắt, đám mặt người dạ thú đã đi, nhưng nhà cửa đã cháy đen, Mẹ không còn sống, Cha chỉ còn chút hơi thở tàn. Ông nhặt nhạnh những mảnh kim loại, đào một cái hố, chôn xác con mình, chôn những tuyệt tác mà mình coi như mạng sống. Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, ông đã cười, nụ cười buồn, nụ cười của một con người thấp cổ bé họng, nụ cười của một người đàn ông đã không thể bảo vệ gia đình mình.
Nokoru từng cảm thấy rất tức giận, vì sao lại không dùng anh em cậu mà phản kháng, cùng lắm là chỉ bị bọn quan lại chém đầu thôi, nhưng còn đỡ hơn là trơ mắt nhìn vợ con mình bị hãm hại chứ? Kiêu hãnh không đúng chỗ, chẳng khác gì hèn nhát!
Sau này, Nokoru mới hiểu, ông chỉ là không muốn vấy bẩn, ô uế những tuyệt tác, những đứa con tinh thần mà ông đã dành hết tâm trí, dùng cả tính mạng để bảo vệ.
Chỉ đành trách thời cuộc rối ren, người ngay thẳng bị hại chết, người tài hoa phải chịu cảnh thiệt thòi.........
----------------------------------------------------
Không biết Nokoru đã ngủ vùi nơi lòng đất bao lâu, chỉ biết, khi tỉnh dậy, cậu từ một Tachi tiêu chuẩn thành một Uchi, một cái tên "Nokoru" **, và biệt danh "Thanh kiếm được chữa lành bởi các vì sao"***. Rồi cậu được chuyển cho nhà Hojo, nơi đó, cậu gặp Yamanbagiri Kunihiro, người lúc nào cũng tự ti về việc mình là một bản sao. Yamanbagiri là bạn thân đầu tiên của cậu, và đôi lúc, hai người sẽ gặp Kousetsu Samonji, thanh kiếm của Itabeoka Kousetsusai, người dạy cho hai người về chữ viết và Kinh Phật. Một quãng thời gian êm ấm trước khi cơn bão ập tới.
Năm Tenshou thứ 19, Hideyoshi tiêu diệt Hojo, Nokoru bị chia cắt khỏi Yamanbagiri. Lưu lạc thế nào, cậu lại vô tình lạc vào tay của ông tổ nhà Himamoto, từ đó, trở thành bảo kiếm của gia tộc Himamoto. Rốt cuộc, Nokoru vẫn trở thành đồ trưng bày, không thể phát huy sức mạnh của mình. Ngồi đó, cậu chứng kiến rất nhiều thứ, nghe được nhiều chuyện, đa số là những thứ không nên nghe, không nên biết.
Nhưng cậu vẫn chỉ im lặng, vì đao kiếm không có quyền lên tiếng.
------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu tiên gặp ông ta, là lúc Nokoru biến thành người. Đôi mắt, giọng nói đều y như Cha, không sai biệt, có chăng là khác biệt về thân phận thôi.
Ông ta là đương nhiệm trưởng tộc Himamoto, Himamoto Takehiro.
Lúc đó, Nokoru đã nghĩ, ông ta chính là kiếp sau của Cha, giống từ tính cách đến cả đôi mắt. Nhưng ông ta lại rất nhây, tùy hứng, là con người sôi nổi quá mức. Ông ta chỉ định cậu làm trợ lý, rồi lôi cậu đi từ chỗ này đến chỗ khác, bày ra một đống trò, bắt cậu dọn, Nokoru chỉ có thể lầm bầm rủa " Lão già" và tiếp tục dọn dẹp. Nhưng lão già lại cho cậu thấy một thế giới khác, làm trái tim vốn đã câm lặng nay lại được sống thực sự. Công nhận lão phiền thật, nhưng lão luôn làm cho cậu vui và bất ngờ, và lão rất yêu cháu. Khi nghe tin cháu gặp nạn, lão không một lời trách cứ đứa con gái và con rể vô tư, chỉ lặng thầm tranh đấu để giành quyền nuôi cháu. Nokoru thật sự rất giận nhà Inoue, nhưng lão thì không muốn gây xích mích, chỉ bảo là muốn che chở cho cháu mình bình an mà sống. Có thể nhờ có lão mà nhà Himamoto mới hòa thuận, các con lão cũng rất hiếu thảo và đều là người tốt, Nokoru thật sự có thiện cảm với họ.
--------------------------------------
Lão già giao cho Nokoru chăm nom hai đứa cháu của mình, chính là Michio và Michiyo.
Michio là một đứa trẻ ôn nhu, hay cười, dịu dàng lại thông minh, học một biết mười, là người rất triển vọng. Đồng thời, tâm hồn Michio rất nhạy cảm, rất sợ cô đơn, hay len lén khóc một mình, người biết chỉ có em gái sinh đôi của cậu bé mà thôi. Nokoru hiểu, có lẽ vì trải qua chuyện như vậy, Michio đã gồng mình rất nhiều, nhưng ít ai hiểu, chỉ đành khóc thầm với em gái của mình. Nhưng cậu vẫn sẽ cười, nụ cười rực rỡ như hướng dương.
Michiyo trái ngược hẳn, ít nói, ít cười, lúc não cũng điềm tĩnh tới lạ thường đối với một đứa bé gái. Nhớ có lần bị cứa đứt tay, Michiyo không khóc không nháo, chỉ lẳng lặng tự rửa vết thương, tự băng bó. Một phần là vì bản tính trời sinh, một phần là vì cô bé rất tự ti. Vì tự ti, nên cô bé không muốn làm phiền người khác, không muốn mình trở thành gánh nặng cho anh trai. Như Yamanbagiri năm đó, tự ti, nhưng cũng thật kiên cường.
------------------------------------------------------------
Khung cảnh khác lại xuất hiện trước mắt Nokoru, là Bản doanh.
Tiếng của các tantou ầm ĩ cả một góc sân, đang chơi đuổi bắt, Shinano bịt mắt, chạy ào lại đúng ngay chỗ Hyuuga, đè ra cù vào nách, lát sau kéo thêm một đám đè xuống, rôn rả tiếng cười tiếng nói. Hội bợm nhậu đang chén chú chén anh, say bí tỉ, kể nhau nghe mấy chuyện rồi vỗ đùi đen đét. Hội người già uống trà, ngắm trăng, lâu lâu lại có tiếng cười ha ha của Mikazuki xen giữa mấy câu bình thơ của Kasen.Những người còn lại nhóm thì ăn dango, nhóm thì chơi bài Uno, Izumi bị chặt chém la oai oái, Tsuru đang trốn đâu đó để nhây. Michio và Michiyo ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn các Toudan, nét mặt vui tươi.
Nokoru bắt gặp mình đang cười, hạnh phúc........
------------------------------------------------------
- Chậc, tưởng đi đâu, ra là ngồi ngủ ngoài đây! - Doudanuki càu nhàu, gãi cái đầu bù xù, ngáp ngắn ngáp dài.
- Chời má, ngủ mà còn cười! Mộng du hả? - Shishiou nhìn khóe miệng đang nhếch lên, hỏi.
- Chắc không phải, nhìn tướng ngồi của nó thì chắc đang ngắm sao mà ngủ gật đấy! - Mutsu phân tích.
- Thôi, mang nó về phòng đi, cảm lạnh giờ! - Kara xua tay.
- Đây đây! - Otegine tủm tỉm bế thốc Nokoru.
- Không biết sao lại cười nhỉ, chắc mơ thấy cái gì đó vui. - Manba nhìn khuôn mặt tươi cười của Nokoru, bất giác ngước mắt lên trời - Sao đêm nay sáng nhỉ?
Manba buông một câu cảm thán, rồi đi theo đám bạn của mình về phòng, quây quần lại với nhau, từ từ chìm vào giấc ngủ say.........
Trên bầu trời đêm, có một vì sao sáng lấp lánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
FanficMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.