Tặng cho chế Fuonloveanime nhé! Thanks chế rất nhiều! Nếu không đúng với những gì chế muốn truyền tải thì cho tui xin lỗi! Mong chế thích!
-------------------------------------------------
Đêm. Trăng tròn vằng vặc.
Tỏa tia sáng bạc lên cả một vùng trời.
Một bóng đen lẳng lặng ra khỏi cổng. Tiến về phía khu rừng tối tăm, nơi không chút miếng ánh trăng tỏa tới.
Bóng đen đi mãi, đi mãi, đến khi ra khỏi khu rừng.
Một bãi đất trống, từng tiếng gió thổi ngang qua, bóng đen run khẽ, co người lại, tiến từ từ lại gần một cái cây to ở giữa bãi đất. Ngồi xuống gốc.
Trăng vẫn tròn, vẫn sáng. Ánh sáng trắng buồn, quỷ dị.
Bóng đen kia ngồi bình thản. Dường như không nhận ra một bóng đen khác đang chực chờ nhào tới.
- Lâu rồi không gặp.
Người ngồi dưới gốc cây khe khẽ nói.
- ....... Nhận ra sao? Không hổ danh nha.
- Sát khí nồng nặc, sao mà không nhận ra cho được.
Vẫn thủng thỉnh, không thèm quay lại nhìn bóng đen kia đang tiến lại gần mình.
Một sợi dây đỏ. Từ từ hạ xuống cần cổ.
- Mày tính làm gì đấy?
- Ồ, tao chỉ muốn thử xem tao có thể thít cổ mày chặt tới thế nào thôi.
Mặt bóng đen lộ ra khỏi bóng tối. Khuôn mặt băng kín , chỉ chừa một con mắt màu đỏ.
Cả hai khuôn mặt như hai giọt nước.
- Sao mày không nói rõ là mày muốn giết tao đi?
- Nếu vậy thì đâu có vui nữa, tao muốn mày tự nhận ra lúc mày càng lúc càng khó thở kìa.
Mắt đỏ lóe tia sát khí, nhìn càng lúc càng quỷ dị. Mắt kẻ săn mồi.
Sợi dây đỏ tựa huyết bao quanh lấy cổ, dần dần càng chặt.
- Thế nào?
-...............
- Sao mày không nói gì hết?
- ................
- Nói cho tao nghe, tao muốn nghe cái giọng của mày từ từ từ từ nhỏ dần rồi im bặt.
- ...................
- Mày thật sự chấp nhận dễ dàng vậy sao?
- ..................
- Như thế không vui chút nào đâu.
- Mày muốn vui đến vậy sao?
- ????!!!!!
Mắt đỏ ngước lên, miệng vừa hé mở, người trước mặt đã chẳng thấy đâu.
Sợi dây đỏ vốn buột chặt trên tay đã biến mất càng thêm phần rùng rợn.
Mảnh đất trống trải, tiếng gió thổi vi vu, mát lạnh nhưng vẫn làm rét run.
Tối đen như mực. Một đám mây che kín trăng, không chút tia sáng lọt qua.
Tiếng nói lúc nãy tựa như một làn gió thoảng qua, lại tựa như một làn sương phủ đầy.
Mông lung, tựa như giọng nói của ác quỷ trong tâm trí con người.
Rùng mình một cái, con mắt đỏ cố gắng mở to, nhìn xuyên qua màn đên vô tận, tìm kiếm hình bóng người đã biến mất kia.
Không chút dấu vết.
Không lẽ là ma?
Không thể nào, hơi ấm đó, hơi ấm của con người, không nhầm vào đâu được.
Nhưng nãy giờ mọi chuyện cảm giác như chân thật, lại như ảo giác.
Là một giấc mơ? Là bị mộng du chăng?
Đánh bạo lên tiếng.
- Này, mày ở đâu rồi? Trốn rồi sao? Thật hèn nhát!
Không có tiếng trả lời. Gió vẫn thổi. Lạnh hơn.
Những tưởng người kia thật sự đã đi mất, kẻ mắt đỏ quay mặt.
Nào ngờ tiếng nói vang lên, cần cổ thít chặt một sợi dây.
Chính sợi dây đỏ đó.
- Mày..............
- Ô, chẳng phải mày nói mày muốn vui mà?
- Tao.........
- Tao cũng đang rất vui đấy.
Càng lúc càng chặt.
- Này nhé Sonozaki, tao thấy mày là kẻ đáng thương nhất trong số những kẻ đáng thương mà tao từng thấy đấy!
- Huh....... Ý mày là sao?
Người bị thít cổ khó khăn nói.
- Một kẻ ích kỉ và bị ruồng bỏ như mày lại phải đội lốt một con người tốt bụng, hòa đồng, dễ gần, thân thiện........... Mày không thấy sống như vậy quá giả tạo và ngộp thở sao?
Kẻ mắt đỏ cố hít lấy chút không khí ít ỏi.
- ...... Tao biết. Tao cũng đang rấy khó thở lắm đây..........
- Vậy tại sao mày không trở lại làm con người lúc trước?
- Tao không thể!
- Tại sao?
Ngạc nhiên. Tay bỗng chốc nới lỏng. Kẻ bên dưới cố gắng thở khi được giải phóng một chút.
- ........ Tao không thể trở lại con người trước kia được nữa. Với tao, nếu sự giả tạo này làm mọi người thấy vui vẻ, tao thà giết chết con người ô uế trước kia còn hơn là phải sống thật với mình để rồi khiến những người mình yêu quý bị tổn thương!
Nhắm mắt, nói hết những điều trong lòng ra. Để yên chờ kết cục của mình.
- Ha, mày đúng là một kẻ giả tạo!
Một kẻ giả tạo đáng thương.
Sợi dây nới lỏng dần, cần cổ không còn bị thít.
Hớp lấy hớp để nguồn không khí đã bị khuyết thiếu từ nãy giờ.
- Tại sao mày lại thả tao?
Mắt đỏ nhìn mắt xanh buông lơi dây, thu hồi, quay đầu đi thẳng.
Mắt xanh dừng lại.
- Tao cũng chẳng biết. Chắc chắn không phải là lòng trắc ẩn rồi.
Nhìn bóng kẻ kia đi xa dần.
- Có lẽ tao cũng giống mày?
Đều muốn giết chết con người trong quá khứ.
Đều không muốn tổn thương những người mình yêu quý.
Nên đeo một chiếc mặt nạ giả tạo. Ai mà chẳng vậy cơ chứ?
Ngộp thở, nhưng vậy cũng tốt. Còn sống bên bọn họ là được.
Chung quy.
Đều là những kẻ giả tạo. Đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
FanfictionMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.