SPECIAL CHAP: TA TÊN OCHAYO

68 10 2
                                    

Tặng Shinohira! Tui thấy chế viết về Ochayo, Kuro với Hiro nên tui viết về quá khứ của Ochayo, mong chế thích!
-------------------------------------------------
Trước kia, ta tên Tam Thể.
Đúng như tên, ta là một con mèo tam thể. Một con mèo tam thể đực.
Hiếm lắm đấy, chỉ có 1/3000 mèo tam thể là mèo đực, mà ta lại là một trong số nhưng con mèo đực đó, vậy nên ta được xem như một con mèo thần tài.
Đối với người khác là may mắn, nhưng đối với ta, nó chẳng khác khác gì một lời nguyền cả.
Nếu sự hiếm có đó cướp đi của ta sự tự do, tình yêu thương, cuộc sống như bao con mèo bình thường, vậy ta thà chẳng có sự hiếm hoi đó còn hơn.
Ngay từ khi cai sữa mẹ, ta đã bị tách ra khỏi đàn, bị bán với cái giá hơn trăm triệu yên, và đến khi ta nhận thức được, nhà và chủ của ta luôn thay đổi, lúc nào cũng là cái giá đắt muốn cắt cổ ấy.
Cuộc sống của ta lúc nào cũng quanh quẩn trong nhà, chả bao giờ được tận hưởng cái không khí ngoài trời cả. Thân là một con mèo đực, ta cũng thích được ra ngoài dạo chơi chứ!
Bọn họ sợ ta lạc, nhưng nhìn ánh mắt đó cũng biết, bọn họ sợ nhất là ta đi lạc rồi bọn họ bị lỗ vốn thôi. Lúc nào cũng tiền, tiền. Thật đáng khinh.
Đến một ngày, ta quyết định bỏ nhà ra đi. Sống làm gì ở cái nơi ngột ngạt chết tiệt này.
Nên nhân lúc bọn họ đang định ngã giá bán ta đi và không để ý, ta trốn luôn. Từ đó ta chính thức trở thành một con mèo hoang.
Cuộc sống trên đường phố khó khăn hơn là sống trong nhà nhiều.
Nào là xe cộ chạy qua chạy lại, chỉ cần một sơ suất nhỏ là ta đi đời ngay lập tức, con người lái xe nào thèm để ý đến mấy con vật như ta.
Nào là đồ ăn chỉ có thể tìm thấy ở thùng rác, toàn đồ ôi thiu, đồ ăn thừa, cặn bã,....... Nếu được thì đi xin ăn ở mấy cái quán ăn, cơ mà gặp người tốt thì được ăn no nê, chứ gặp người xấu thì chỉ toàn nước lạnh và đá thôi.
Nào là tranh giành địa bàn này, nếu lỡ mà đi vào địa bàn của một con mèo hoang khác là toi, thế nào cũng quay về với cái người chi chít vết cào vết cắn sau trận ẩu đả. Vậy nên ta rất cố gắng giữ mình, tránh va chạm với mấy con mèo khác.
Khắc nghiệt lắm, ai mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, luật trên đường phố là vậy đấy. Ta cảm thấy rất may rằng một con mèo nhà như ta lại có thể sống sót đến tận bây giờ.
Lần đầu tiên ta gặp Đại Tướng là lúc ta đang bị hội đồng vì vô tình đi vào kiếm ăn ở một địa bàn của một con mèo hoang trùm ở đó.
Ta bị dồn vào trong góc, thân hình bê bết máu me, chi chít vết cào, trước mặt là con mèo trùm và rất nhiều đồng bọn của nó đang chơi trò ỷ đông hiếp yếu.
Ta còn tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi, mắt không mở nổi ấy chứ, thôi thì coi như xong một kiếp vậy.
Ta bỗng nghe thấy một tiếng rú, hé mở mắt ta nhìn thấy một con mèo màu đen, một vết sẹo cắt ngang một bên mắt, dấu hiệu của một kẻ chinh chiến lão luyện, đang nhe nanh giơ vuốt đe dọa đám mèo bên kia.
Mấy con mèo bên kia thấy kẻ địch có vẻ mạnh hơn rất nhiều nên chùn bước, chưa kể một con đã bị cào, nên chúng lui bước rồi quay đầu chạy thẳng.
Ta thấy kẻ kia hiên ngang ưỡn ngực, bước lại gần ta. Lúc đó ta đã rất ngạc nhiên khi mà kẻ đó liếm lên mặt ta, liếm mấy vết thương của ta, rồi cố lôi ta đi về chỗ của nó.
Ở đó, ta thấy một con mèo đen khác, mắt xanh, nhìn rất yếu, lại khá nhút nhát. Tên là Mắt Xanh. Mắt Xanh lúc thấy ta thì có chút dè dặt, nhưng Đại Tướng thì rất tốt với ta, tìm đồ ăn cho ta, liếm vết thương cho ta.
Lâu dần, ta trở nên thân thiết với cả Mắt xanh và Đại Tướng. Ta giúp trông Mắt Xanh lúc Đại Tướng đi kiếm đồ, đôi lúc ta sẽ đi ra kiếm chút gì đó cho cả hai lót bụng, nhưng không bao giờ đi quá xa cả.
Mỗi ngày trôi qua như thế, ta cứ tưởng vậy là rất hoàn mỹ rồi.
Cho đến một hôm, ta đang đi tìm chút đồ cho Mắt Xanh bồi bổ thì bắt gặp một kẻ tóc xanh đang tiến lại gần, ta toan bỏ chạy cơ mà kẻ đó nhanh chân hơn ta, chụp lấy ta. Ta vùng vẫy mà chả làm được gì, cuối cùng bị bọn họ bắt đi, về một nơi gọi là Honmaru.
Tưởng rằng ta lại một lần nữa bị cầm tù, nhưng thật sự quá khác với những gì ta đã nghĩ. Ta được tắm rửa, được cho ăn đồ ăn ngon, có chỗ nằm ngủ. Ta cứ chắc mẩm bọn họ nghĩ ta là một con mèo hiếm nên mới cung phụng ta, nhưng sau đó bọn họ dường như chả có để ý gì đến chuyện đó, mắt nhìn ta rất thật, tình cảm cũng rất thật. Lâu dần ta cảm thấy rất thích bọn họ, đặc biệt là chủ hiện tại của ta, Uguisumaru phái Kobizen.
Nghe nói bọn họ đều là kiếm biến thành người đấy, thật kì lạ phải không?
Sau đó nghe nói bọn họ lại bắt được hai con mèo mới, ta cảm thấy rất tò mò, nên mới tìm đến gặp, không ngờ lại là người quen cũ. Còn ai vào đây nữa ngoài Đại Tướng và Mắt Xanh?
Đại Tướng được nhận nuôi bởi hai người Ookurikara và Hasebe, được đặt cái tên mới là Hiro trong Hiromitsu, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau tên da nâu kia. Lộ ra những vẻ mặt mà ta và cả Mắt Xanh chưa bao giờ thấy.
Mắt Xanh được Yagen phái Awataguchi chữa lành, rồi được nhận nuôi bởi Yamatonokami Yasusada, đặt tên là Kuro. Nghe đâu là giống con mèo đen mà hồi đó Chủ nhân cũ ngài ấy nuôi.
Lúc gặp Đại tướng, chúng ta đã rất ngạc nhiên đấy.
"Tam thể?"
"Ha ha, Đại tướng. Không ngờ cậu cũng trôi về đây đấy. Ta ở phòng Kobizen, nhớ tới thăm nhé"
"Mắt Xanh cũng ở đây. Nó ở chỗ Yamatonokami Yasusada"
"Ồ, Yamato sao? Mà, chào mừng tới Honmaru này nhé"
Phải, chào mừng tới Honmaru này, hai người bạn thân mến của ta.
Từ đó trở đi, ta và họ cùng nhau tận hưởng cuộc sống tươi đẹp ở đây, lúc thì cùng nhau chạy giỡn ngoài vườn với các tantou, lúc thì cuộn mình nằm giữa hiên nhà, phơi nắng và ngủ.
Yên bình, tự do tự tại, một cuộc sống mới, một ngôi nhà mới, những cái tên mới.
Trời xanh trong vắt, nắng vàng rực rỡ, ta tên Ochayo.

[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở HonmaruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ