Hasebe dạo này đang rất đau đầu.
Vì xung quanh bỗng nhiên nổi lên mấy cái lời đồn về một vài thứ xảy ra ở honmaru của anh.
Không tốt, anh không thể để lời đồn ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của hon và Chủ nhân được!!!
Thế là đồng hành cùng các đồng đội (hít drama) gồm Shokudaikiri, Manba, Kurikara, Nokoru, Yagen và Tsurumaru, Hasebe lên đường tìm hiểu và hoá giải các lời đồn không hay.
Dù thật ra trong team mà có Vịt là thấy quan ngại rồi...
——————————————
Lời đồn 1: Trên con đường dẫn lên đỉnh núi sau Honmaru số XX, xuất hiện hai bóng ma màu trắng, cứ vào mỗi buổi tối, chạy lên đỉnh núi, nghe đâu đó là hồn ma của hai người khách bộ hành đã chết vì tuyết lở trong lúc đang cố leo lên ngọn núi vào mùa đông lạnh giá.
Tối hôm đó, cả team quyết định đào một cái hố trên đường rồi phủ kín lại để làm bẫy bắt ma.
Tsurumaru gãi cánh tay bây giờ đã đầy vết muỗi chích, miệng than vãn.
- Đm, còn phải ngồi đây đến khi nào? Muỗi chích tao muốn sốt rét rồi nè!
- Thế đứa nào ngay từ đầu đề xuất đào hố rồi trốn chỗ này,hả?
- Thế sao chích có mình tao?
- Nghiệp, hỏi ngu!!!
Vịt quyết định câm miệng.
- Nè, tôi có mang thuốc bôi này, cơ mà đang trong thời kỳ thử nghiệm nên có tác dụng phụ gì tôi không biết đâu đấy.
Yagen lấy ra trong túi chai thuốc xức còn dán nhãn đang thử nghiệm.
- Méo, lỡ có chuyện gì xảy ra thì còn gì Hạc đẹp trai nữa!
- Vậy thôi, lỡ mà Ichi-nii nghi ngờ gì là tôi không nói giùm đâu đấy.
Yagen đẩy kính. Vịt lại tiếp tục lặng lẽ nhận lấy chai thuốc vừa bôi vừa lầm bầm cái gì đó.
- Shhh, có tiếng chân.
Manba lắng tai nghe đồng thời lên tiếng nhắc nhở.
- Sao tôi cứ có cảm giác đó là người chứ không phải ma ấy nhờ?
- Người hay ma gì cũng được, bố chém tất!!!
Hasebe hăng máu chuẩn bị rút kiếm một mất một còn với con ma để giải quyết lời đồn đại.
Cơ mà sao cái câu trên nó quen quen......
Tiếng bước chân ngày càng gần, tất cả đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc kế hoạch thành công, nhất là Vịt.
Không phụ sự chờ mong, hố đã sập. Chỉ chờ có thế, Vịt lao ra, nở nụ cười thường thấy khi nó troll ai đó, miệng hô.
- Surprise motherfucker!!!!
- Surprise cc!!! Bố đã chọn chỗ vắng vẻ vào cái thời điểm cũng vắng vẻ nốt mà vẫn có đứa phá đám là thế del nào!!!!
Ngay từ dưới hố, một giọng nói (chắc) thánh thót vọng lên khiến tất cả mọi người chưng hửng.
- Ishikirimaru??? Hotarumaru???
- Hỏi nhiều vcl, kéo bọn tôi lên coi!!!
Sau khi tốn hết sức, và suýt gãy lưng khi một đám xúm lại kéo hai oodachi nặng cân lên, Hasebe bắt đầu tra hỏi.
- Hai người ra đây làm gì giờ này??
- Tập chạy cho nhanh hơn/ Tập thể dục cho cao hơn!
Lại một lần im lặng.
Thì ra khi staff thả thính Buzen và Nenekirimaru, Quản và Đóm đã cảm thấy rất là không ổn rồi.
Một đứa thì cơ động cao, một đứa thì là oodachi cao ơi là cao.
Sự gato trong lòng dâng lên, cả hai đã quyết định phải trở nên cao hơn và nhanh hơn, buổi tối bèn lén ra đây tập chạy.
Còn đợi kiwame ấy hả, nghĩ lại đi, staff mới chỉ thả thính thôi, còn có tung ra thì còn lâu Chủ nhân mới cho đi, vậy thì chờ làm cái quần.
Tự túc mới là hạng phúc!
Hasebe vò đầu, hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy toàn làm khổ người khác thôi!!!
Sự thật: Hai thanh niên gato với cơ động và chiều cao của người khác nên quyết định tập chạy, không ngờ lại bị đồn thành câu chuyện ma.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời đồn 2: Sâu trong góc khuất của Honmaru XX, có một cái giếng hoang đã cạn nước. Nếu đi xuống dưới đó sẽ đến được một nơi lầu vàng gác ngọc, châu báu đầy kho, lại có rượu ngon tựa như được các vị tiên tận tay ủ lấy, đích thực là chốn bồng lai tiên cảnh, trích lời một người đã từng lạc vào đó.
- Ê, đúng là sáng thật, chắc có vàng dưới đó thật nha.
- Tốt quá, tốt quá, dạo này Hon đang thiếu tiền để xây lại! Một nửa dưới đó chắc đủ xây nguyên cái toà thành luôn!
Hasebe xuýt xoa. Nokoru vui mừng nhẩm tính, chiếu theo luật, thì nếu tìm được kho báu thật thì chắc chắn sẽ thuộc về Hon mình, mà nếu không thì cậu cũng phải làm cho nó thành tài sản của Hon bất chấp thủ đoạn!!!
Bản doanh sắp giàu rồi!!!
- Có người đang đi lên!!!
- Đm, chắc đứa nào nghe tin mới đến đây chứ gì!!! Anh em, dàn trận chuẩn bị bắt trộm, Yagen, ám sát ngay khi nó ló đầu ra!!!
Thế trận được bày ra, mỗi người đằng đằng sát khí sẵn sàng chiến đấu vì lợi ích bản doanh.
Yagen tuân lệnh hạ kiếm chuẩn bị ám sát đứa vừa leo lên khỏi giếng thì dừng lại ngay lập tức.
Vì đứa vừa đi lên không phải ai khác ngoài đứa em trai yêu tiền hơn yêu mạng của nó, Hakata.
- Hakata!!!!
- Ơ, mọi người tụ tập ở đây làm gì?
- Anh hỏi em mới đúng, em ở đây làm gì???
- Thì em giấu koban.
- Ở đâu ra?
- Chứng khoán.
- Ơ hay, sao không bỏ vào tài sản của Hon?
- Thì em cũng bỏ vào 20% mỗi lần nhận được tiền đó!!! Chủ nhân cũng đồng ý rồi mà!!!
Hakata giãy nãy.
Chủ nhân mà biết koban nhiều thế này mà mình chỉ được 20% chắc hộc máu chết quá.
- Mà khoan, còn rượu????
- Jiroutachi và Nihongo ủ rượu dưới đó. Bán lời lắm, mỗi tháng đủ trả tiền thuê mặt bằng cho em đấy.
Trời má, thật luôn đó hả??? Tại sao làm lời vậy mà không nộp??
Sau đấy là một trận giằng co, cho đến khi Nokoru đe dọa sẽ dẹp luôn cái trung tâm kinh doanh cá nhân này nếu không nộp tiền thuế cho chính quyền thì mới chịu đưa koban ra tài trợ để xây lại bản đồng thời nộp vài hũ rượu hối lộ.
Sự thật: một hoạt động tự phát đầu cơ tích trữ của tư nhân làm rối loạn tài chính của thị trường.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời đồn 3: Con sông lớn cách một ngọn núi và một cánh rừng sau Hon XX xuất hiện thủy quái với kích thước ngang bằng Quái vật hồ Lochness huyền thoại và độ hiếm có sánh với con pokemon truyền thuyết khiến nhiều kẻ săn quái vật thèm muốn.
Yagen dùng khả năng trinh sát tốt của tantou quan sát bao quát cả vùng nước lớn có khả năng xuất hiện thủy quái.
- Anh làm gì đấy Tsuru-san?
Shokudaikiri thắc mắc nhìn Vịt hí hoáy gắn mồi lên một dây thuốc nổ.
- Buộc mồi vào, để nó ăn vào trong bụng, nổ cái bùm!!! Bùm!!! Surprise???
- Ngưng bắn tiếng anh!!! Ngưng gây ô nhiễm môi trường!!! Mà nhiêu đó del đủ thổi bay nó đâu!!!
Kurikara lập tức lao vào giật lấy đống thuốc nổ tránh gây ra một đống bầy nhầy làm ô nhiễm môi trường nước.
Và rồi trong cơn cãi vã, từ dưới nước phóng lên một sinh vật to lớn, hất nước văng hết lên cả đám như trong mấy buổi show cá heo vậy.
Một đám ướt như chuột lột trố mắt nhìn con thủy quái vảy hồng lấp lánh dưới ánh trăng bạc .
Shokudaikiri bỗng cảm thấy tại sao nó giống con cá hồng anh vừa nấu canh hôm qua thế nhỉ?
- Ờ đúng rồi đấy, nó là cá hồng tôi thả đấy.
Yagen lên tiếng xác nhận làm cả nhóm không thể tin được vào tai mình.
- Tại lần trước tôi bắt một con dưới hồ lên thử nghiệm thuốc mới bài chế, ai ngờ tác dụng phụ làm con cá to đùng lên nên tôi mới thả nó ra đây.
Cả mười hai con mắt nhìn chằm chằm nụ cười ikemen nở trên gương mặt tác nhân gây ra lời đồn.
- Chắc lần này là lỗi của tôi nhỉ?
- Khoan, thế còn ai đang ngồi trên con cá kìa?
Chỉ tay, hai bóng người ngồi trên lưng cá chạm mắt và vẫy tay vui vẻ chào hỏi.
- Mọi người cũng muốn xuống thủy cung với em và Cá hồng- kichi à?
- Tôi như một chú chim agachi nhỉ?
Ờ, thôi đến đây thì đoán được rồi đấy....
Mà con cá đó tên Cá hồng-kichi hả?
Sự thật: Sản phẩm thí nghiệm thất bại bị thải ra trái phép và hai con người có tình yêu nồng nàn với hải sản trốn ra chơi với nó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lời đồn 4: Sâu trong khu vực chếch về phía nam khu rừng có một hệ thống hang động xếp gần nhau sâu khoảng hai đến ba mét vào trong núi được đào bởi một nhóm binh lính sống sót của bên thua cuộc sau trận chiến làm nơi trú ẩn. Sau khi lần lượt chết vì đói và bệnh tật, hồn ma của họ đã ám vào nơi đó và cứ mỗi tối họ lại hiện về tiếp tục thực hiện những công việc mà bọn họ vẫn thường làm khi còn sống tại các hang động đó.
Một hàng dọc bảy người đi từ từ tiến về phía các hang động một cách cẩn trọng, mỗi người nắm chắc thanh kiếm của mình.
- Nghe tiếng cứ như là có người đang đi chuyển vũ khí ấy.
Manba thì thầm với người đằng sau, Kurikara gật đầu đồng ý kiến.
- Có mùi thuốc súng.
Yagen bổ sung. Vịt xoa hai tay.
- Hố hố, đám này tuổi gì với thuốc nổ của tao, muahhahahahah- Hự!
Ngay lập tức bị kẹp cổ bởi thanh tachi còn lại trong nhóm. Thuốc nổ bị tịch thu.
- To mồm!!! Cột thằng chả lại!!!
Đoàn người lại tiếp tục tiến lên phía trước, gần cửa hang nơi có ánh đèn chiếu và bóng người hắt lên.
- Đếm đến ba thì tấn công. Một, hai, ba!!! Attack!!!
- WTF!!!
- Mutsu???!!!
Nokoru ngạc nhiên nhìn đứa đang dùng hai tay bắt kiếm của mình.
- Masakuni???!!! Otegine???!!! Bọn bây làm gì ở đây???
Lần này thì Kurikara mất bình tĩnh cmnr, gào lên thảng thốt khi thấy đến ba thằng bạn có mặt trong cái phi vụ này.
- Thì thằng Mutsu nhờ tụi tao chuyển giùm đống vũ khí.
Đm, thì ra đây là lý do tại sao Michiyo-sama del có tìm thấy kho vũ khí của nó để đốt sau vụ saniwa Hakushu.
- Rồi làm sao tụi bây biết chỗ này?
- Shishiou chỉ, Aoe giới thiệu tụi tao thuê từ Hakata.
Một phút im lặng bắt đầu.
Sao giờ lòi ra thêm Shishiou với Aoe là thế del nào? Còn Hakata, sao chỗ nào cũng có mặt nó kinh doanh thế? Còn thứ gì nó không kinh doanh không? Ichigo đâu, sao không quản em trai thế này?
- Ê ê, nhớ đừng nói Chủ nhân đó nha, nhất là ba đứa mày đấy, Manba, Nokoru, Kuri!!! Nể tình bạn bè chút đi!!!
Nokoru khinh bỉ, giờ tụi tao không nói đi chăng nữa thì Hasebe cũng cho mày một mồi lửa là đi đời thôi con à!
- Nể tình anh rể mày bán rẻ cho anh đi!!! 50% discount 10kg thuốc nổ nhé!
- 1kg có x koban, giảm giá lỗ chết mẹ à! Không nhá!
- 20% thôi! Đi mà!!!!
- Tsuru-san, thôi ngay đ- ế ế Hasebe-kun bỏ xuống ngay— ĐỆT, BỎ XUỐNG NGAY, BỎ ĐỐNG THUỐC NỔ XUỐNG!!!!!
Sự thật: Sáng hôm sau, Nhật báo đăng tin:"Triệt phá thành công đường dây buôn lậu vũ khí nhờ một cuộc thanh trừng nội bộ giữa các thành viên trong băng nhóm, tuy nhiên vì vụ nổ quá lớn đã xoá dấu vết khiến cho công cuộc truy bắt bị gián đoạn, cả băng nhóm đã trốn thoát. Hiện Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra."
————————————
Michio im lặng ngồi ngoài hiên đọc báo bên cạnh Uguisumaru đang uống trà và ông cụ vẫn đang tiếp tục tung tăng trên mây.
- Tụi bây có thể ở yên một ngày trong Hon giùm tao được không?
- Hố hố, ngày mà bọn nó ở yên là Chủ nhân méo có làm saniwa nữa đâu.
Michiyo nhìn trời, rồi lại nhìn bảng thời gian phòng y tế hiện rõ 38: 00, lòng thầm cảm thán.
Đúng thật, ngày mà không loạn thì Hon chả bao giờ tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
FanficMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.