- Cái gì đây ạ? - Kikkou ngạc nhiên nhìn Chủ nhân dắt một thứ kì lạ qua cổng thời - không từ thế giới hiện đại về.
- Cái này gọi là xe đạp thể thao, đẹp không? - Michio tự hào nhìn con cưng mới của mình, giơ tay ra kiểu "Ta da" khoe với hội trợ lý.
- Người mua à?
- Không, bên siêu thị đang có bốc thăm trúng thưởng, ta trúng giải ba đấy, thấy ta may chưa?
- Vậy người vác về đây làm gì? Người muốn cái xe đạp vừa về là đi luôn tới bãi phế liệu hả? - Nokoru nhớ tới tình cảnh của mấy cái đồng hồ điện tử hiện giờ đang đâu đó ở cái bãi kia.
- Cất trong kho, khóa lại. Được mà!
- ....... Người tưởng bọn kia ngu tới nỗi không biết mở khóa à?
- Ây, không sao đâu, đừng lo. - Michio phất tay, vô tư nghĩ rằng đám nhây kia không biết đâu. Nokoru tỏ vẻ " tôi cảnh báo rồi đấy nhé" nhìn Chủ nhân đang đắm đuối vuốt ve cái xe đạp.
Và thực tế đã chứng minh...................
Nokoru nó nói đúng vcl ra, và chiếc xe đạp rất yểu mệnh.................
---------------------------------------------------
Cún, đánh hơi thấy có thứ mới từ hiện đại, bằng một cách vi diệu nào đó đã mở khóa nhà kho, lôi cái xe ra khỏi kho, dắt chiếc xe đi lên ngọn đồi ở cổng phía nam bản doanh, khi đi còn có Công túa, Vịt và Phưn cùng theo khi bọn nó bắt gặp Cún đang dắt chiếc xe. Bọn nó hùng hục leo lên đồi, sau đó chọn một con đường nhìn có vẻ gồ ghề, Cún quay qua, cười nhăn nhở:
- Có ai dám đạp xe từ đây xuống không?
- Ngu hả mậy? Có đứa del nào biết đi xe đâu mà đạp xuống? Ngã lộn cổ đó con à! - Công túa khịt mũi khinh bỉ.
- Đồi thấp tè à, có sao đâu? Anh nói chú nghe, đi xe đạp thể thao như này là phải chọn con đường nhiều chướng ngại vật rồi thả dốc xuống, vậy nó mới đã, ngu cl!
- Yeah true, ta nói chú mà đạp như vậy là vừa ngầu vừa mạnh, Kunihiro nhà chú mê tít đấy! - Vịt nhây said.
Nghe đến đó, Công túa đã vô cùng hừng hực khí thế, xách xe ra, leo lên. Phưn còn xúi dại thêm:
- Izumi-san đừng có bóp thắng nha! Như vậy không ngầu không mạnh chút nào!
Công túa hất tóc, ra vẻ "Xem ta trổ tài đây! " rồi thả dốc xuống................
Vừa mới đi chưa được nửa dường đã vấp trúng ổ gà, lăn thẳng xuống dưới chân đồi.............
Chiếc xe bị trầy một mảng............
Cún dắt chiếc xe lên, khinh bỉ nhìn Công túa tơi tả, vỗ ngực:
- Ngu vl mài êi! Xem tao này!
Nói rồi nó bắt đầu đạp xuống, lần này đi được nửa đường...............
Rồi cũng lộn mịa xuống chân đồi........................................................
Xe có dấu hiệu sắp bị lệch cổ, thắng có dấu hiệu sắp đứt...........................
Vịt nhây sau khi rút kinh nghiệm từ trò ngu người của hai đứa kia, vô cùng tự tin leo lên xe, đạp xuống trước con mắt tức tối của Công túa và Cún.
Và nó đạp được xuống chân đồi thật...............
Nhưng rồi lại đâm sầm vào cái cây to ở gần đó vì vừa đạp vừa thả hai tay vừa quay đầu lại chọc quê hai thằng kia.............
Xe đứt thắng cmnr, bánh trước có dấu hiệu sắp trật ra khỏi xe.................
Phưn đi cuối cùng, mà giờ nó không quan tâm mấy đứa kia như nào, nó chỉ có cảm giác sao sao ấy, mà không diễn tả được.
Nhưng nó vẫn cứ đạp.....................
Cảm giác nó đúng vc, bánh trước trật khỏi xe, đứt sênh, nó cùng xe mỗi đứa lăn xuống một ngã.............
Phưn không sao, nhưng cái yên xe bay cmn đi đâu rồi không biết...........................
Công túa nhìn cái xe tàn tạ, run rẩy nhớ đến mấy cái hình phạt, quay qua hỏi mấy đứa còn lại:
- Có đứa nào biết sửa xe không?
- Cứ để tao! - Cún và Vịt said.
- Được không đó ông êi? Đừng có phá luôn nha!
- Cứ tin bố, con trai à!
Đúng là sửa được thật..............
Chữa lợn lành thành lợn què luôn..............
Bánh sau đi theo bánh trước, cổ đi theo yên xe, sênh đi theo thắng, đi về bãi phế liệu..............
Bốn đứa nhìn cái đống hổ lốn trước đây là cái xe đạp thể thao vô cùng ngầu lòi, đồng lòng đem đi phi tang..................
--------------------------------------------------------
Michio khóc không thành tiếng nhìn đứa con cưng cách đây mấy tiếng trước vẫn còn đẹp đẽ giờ đã về cát bụi, Michiyo vỗ vai anh trai, bốn tên hung thủ đang bị bắt quỳ, Bố Quạ cầm cây roi to đùng đi qua đi lại, vô cùng từ ái hỏi các con:
- Bọn bây biết mình đã làm sai cái gì không?
Cả bọn run lẩy bẩy, Hyuuga khinh bỉ vô cùng, nó là đứa phát hiện ra hành tung của đám kia khi đang đi cất mơ ngâm, ai bảo đám kia ngu người chôn ngay gần nhà kho làm gì? Tính ngụy tạo hiện trường hả? Đọc tiểu thuyết trinh thám nhiều quá à? Người (kiếm) tính không bằng trời tính đâu con à!
Sau đó........
Cún làm móc treo đồ trong chính phòng của nó, hội bạn thân của nó còn không thương tiếc mà thẳng tay treo luôn quần l*t lên, bạn bè tốt vc.
Vịt bị biến thành dao làm bếp, Shokudaikiri khen là cạo vẩy cá rất tốt, Kasen bảo cắt rau bằng R4 thật tao nhã.
Phưn được giao cho hội lao công làm đồ thông cống, thông tới đâu sạch tới đó.
Công túa đỡ nhất, chỉ bị làm giá phơi đồ thôi, nhưng mà vừa ẩm ướt vừa phải phơi nắng, làm Công túa lúc biến lại thành người thì đen thui chả khác gì em rể nó.
Michio ghim luôn, bắt bọn nó viễn chinh sml, cho đến khi Mono và Gotou đi bốc thăm trúng thưởng đem về cái xe đạp thể thao khác đẹp hơn thì bốn đứa kia mới không bị hành nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
Fiksi PenggemarMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.