Trước khi buổi thưởng trà diễn ra, ba người tập hợp tất cả các kiếm lại, đưa ra gói thuốc chống đau bụng của Yagen, nói:
- Uống đi!
Cả đám ngơ ngác, Nokoru giải thích:
- Với kinh nghiệm từ lúc ở chung với Lão già, mỗi lần Lão bày ra trò gì là thế nào cũng có chuyện, phòng bệnh hơn chữa bệnh!
- Ơ, vậy có sao không?
- Uống đi, ta không đảm bảo là uống trà ông ngoại ta làm mà không đau bụng đâu! - Michio khẳng định.
- Không uống có sao không?
- Không uống cũng được, gãy ráng chịu, đừng trách! - Michiyo trả lời làm cả đám rùng mình.
Rốt cuộc cũng uống, mấy thanh niên không tình nguyện thì bị đè xuống bắt uống. Tụi nó cảm thấy không hiểu, trà thôi mà, sao đau bụng được..........
Sau đó, bọn nó nhận ra, uống trà, cũng có thể đau bụng.......................
--------------------------------------
Ở dưới gốc cây anh đào nghìn tuổi, tất cả những thứ cần cho buổi trà đạo đã được chuẩn bị sẵn sàng, tất cả ngồi xuống đệm, ánh mắt chờ mong, trừ những người đã bắt đầu có cảm giác xấu về chuyện này. Lão già ngồi trước, vô cùng trịnh trọng tuyên bố:
- Cảm ơn mọi người đã đến, ta xin phép bắt đầu buổi trà đạo!
Thanh niên cuồng tao nhã và thanh niên cuồng cái đẹp thấp thỏm, Lão già mở hộp trà xanh............. rồi dùng tay không vốc một nắm trà cho vào ly trước ánh mắt sốc vô cùng của hai thằng kia. Kasen lắp bắp:
- Thưa ngài, cái này...... hình như không đúng lắm..... - Sai quá sai luôn chứ không đúng cái gì!
- Chậc, câu nệ tiểu tiết làm gì, uống trà là phải thật thoải mái, thật thư giãn!
Nhưng ngài làm vậy del có thư giãn đâu! Giống phá hoại hơn!
Không để ý đến lời của Nhã, Lão già cho nước nóng từ từ vào, không, phải là đổ cái ào nước nóng vào ly. Các thanh niên ngồi gần đó nhanh chóng dịch ra vài bước, bọn nó không muốn bị văng trúng đâu. Rồi lão từ từ cầm đồ khuấy lên........ dùng lực khuấy thật mạnh, mạnh đến nổi trà sùi bọt bong bóng, văng ra tứ phía, thậm chí có người còn nghe thấy mùi khét..... Clgt? Khét? Khuấy mạnh đến nỗi trà nó khét luôn kìa!!!!! Đen thui luôn rồi kìa!!!!!!
Đội bếp cảm thấy trình khuấy của mình thật tệ...............
Khuấy xong xuôi, Lão già hài lòng nhìn thành phẩm (cháy đen thui) tuyệt vời của mình, cầm ly trà xoay một vòng, rồi hướng về phía các kiếm:
- Mời!
Các kiếm run rẩy, bọn nó cảm thấy uống thuốc là điều đúng đắn, Cụ che miệng, cố gắng giữ giọng nói mình thật bình tĩnh, cười haha:
- Kính lão đắc thọ, cha à, người uống trước đi!
Bố Quạ liếc thằng con mình một cái, con cái bất hiếu quá hà, rồi mỉm cười:
- Thôi, ta không am hiểu trà lắm, để Ugui uống đi! - Trực tiếp đẩy tai vạ lên đầu con mình.
Trà thích trà thiệt, nhưng nhìn cái đống kia, nó del muốn uống đâu, nó còn chưa hưởng hạnh phúc với Bướm của nó mà. Bướm nhìn cái ly trà, vô cùng khẳng khái đưa đầu ra nhận thay vợ:
- Để tôi thử! - Hội Seme xúc động, Tổ quốc ghi công anh!
Bướm cầm ly, húp luôn một thôi. Nó đưa chén trà không ra, rồi vô cùng oai phong lẫm liệt........ ngất luôn, Nhà Osafune hộ tống vào phòng y tế cùng với Nhã và Cuồng đẹp đã ngất vì sốc cùng Yagen và Oodenta tất tả chạy theo.
Đáng sợ vcl! Các kiếm cùng nghĩ, nếu đem ra ném cho KBC chắc thắng luôn, khỏi đấu. Lão già thật đáng sợ!
Rip Ookanehira, Kasen và Daihannya!
-------------------------------------------------
Sau một hồi ổn định khi mà ầm ĩ đưa ba người đã hi sinh đi, cả đám ngồi im lặng, del đứa nào dám thở mạnh, cho tới khi Ishipapa lấy hết can đảm lên tiếng hỏi:
- Vậy....... còn Wagashi dùng chung với trà đâu?
- À, không có, nên ta lấy khoai lang để thay - Lão lôi một rổ khoai lang nướng ra - Cái này là Mutsu nướng đấy!
Tất cả quay sang nhìn Cún, phản hả mậy? Cún lắc đầu vô cùng vô tội, tau chỉ làm theo lời thôi, tau del biết gì hết! Thế là nó bị đẩy lên trận tiền, nhưng kéo theo là Otegine và Doudanuki, hai thanh niên dễ ăn dễ nuôi ra cùng luôn, ba đứa gặm mấy củ khoai lang, ngoại trừ thấy nó ươn ướt thì del có gì xảy ra. Một vài người thấy ổn cũng bắt đầu ăn, Lão già cười cười hỏi:
- Sao, ngon chứ? Ta có phết trà lên đó cho nó có vị đấy!
Phụt! Mấy đứa đang ăn đồng loạt phun ra, ba đứa ăn đầu tiên lăn đùng ra, co giật, sùi bọt mép............
Phốc một cái, mấy đứa sống sót buff cơ động, bật Lăng ba vi bộ, đứa thì xách dàn nạn nhân, đứa thì bế người yêu, quay đầu chạy thẳng, không có dấu hiệu quay lại...................
--------------------------------------------------------
- Hahaha, ta đi đây, mấy đứa ở lại mạnh giỏi! - Lão già xách balô đi qua cổng thời - không.
Vâng, ngài đi đi, đi luôn đi, vậy chúng tôi mới mạnh giỏi được!
- Mấy người bạn của ta đang bay qua, ta phải về chuẩn bị đồ mới được! - Rồi lão bước đi, vừa đi vừa huýt sáo.
Cầu trời đám bạn của ngài không đột quỵ sau khi uống cái đống đó! Nokoru be like, lo làm gì, bây nghĩ người như thế nào mới chơi được với lão? Cùng một giuộc cả đấy, tau gặp rồi, toàn thú dữ!
------------------------------
Ngày hôm sau, KBC thấy đội 1 đi ra, đứa nào đứa nấy cũng cầm theo mấy li trà đen thui, ném vào bọn chúng. KBC thấy lạ, bọn này hôm nay đem trà ra đãi tụi nó uống đấy à, tốt vc! KBC quyết định đáp lại lòng tốt đó, cầm lấy và uống.
Kể ra thì đó là quyết định ngu người của tụi nó...................
Sau đấy thì KBC không thấy xuất hiện nữa, nghe nói là ngộ độc trà, và tin đồn một bản doanh đang sản xuất vũ khí sinh học lan truyền khắp giới Touken Ranbu.
![](https://img.wattpad.com/cover/154314565-288-k913355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken ranbu] Nhật ký bốn mùa ở Honmaru
FanfictionMột vài câu chuyện ngắn về cuộc sống ở một honmaru.